Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Dù sao nếu không phải tôi và Trần Cực bị hủy tư cách, số tiền ấy tuyệt đối không tới lượt cậu ta. Đồng ý cũng không phải vì tham một bữa cơm, mà vì Trần Cực tránh tôi mấy ngày rồi, tôi đang đau đầu không tìm được cớ tiếp tục dụ dỗ hắn đây. Vào quán ăn nhỏ mới phát hiện, Trần Cực không có ở đó. “Hắn không chịu tới à?” Người kia tráng bát đũa giúp tôi, cười gượng gạo: “Tôi chỉ mời mình cậu thôi.” Động tác gắp thức ăn của tôi khựng lại: “Ý gì?” Rất nhanh tôi hiểu sự mất tự nhiên và lúng túng của cậu ta từ đâu mà ra. Hóa ra cậu ta chính là người đứng ở cửa phòng tắm hôm đó, bắt gặp tôi và Trần Cực. Hôm ấy tình hình hỗn loạn, mông tôi lại đau muốn chết, chẳng buồn để ý là ai. Mà có nhìn cũng chẳng nhớ được, vốn dĩ không quen biết. “Tôi ở ngoài cửa nghe hết rồi… biết hai người không phải đánh nhau…” Cậu ta ấp úng, liếc tôi một cái: “Nhưng tôi thật sự rất cần số tiền này.” Gia cảnh cậu ta nghèo khó, cô em gái sống nương tựa lẫn nhau lại mắc bệnh, đường cùng đến mức định nghỉ học đi làm, ai ngờ lại bất ngờ có được cơ hội một công đôi việc này. “Thật sự xin lỗi, sau này tôi kiếm được tiền nhất định sẽ trả lại cho cậu.” “Khỏi trả, đâu phải ai cũng có thể dùng chút mánh khóe để lấy được học bổng đặc biệt, bản thân cậu vốn đã có năng lực.” “Nhưng vốn dĩ người nên nhận là cậu…” “Vốn dĩ. Vốn dĩ cậu cũng có thể chôn chuyện này trong bụng.” Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn lựa chọn nói thật với tôi. Tôi cười cười, vươn tay mở một chai rượu. Trong quán nhỏ tiếng người ồn ào, hơi nóng hòa cùng mùi dầu khói tạo thành một lớp sương mờ. Cậu ta lại xin lỗi thêm lần nữa, rồi bắt đầu lải nhải chuyện trong nhà. Tôi đột nhiên hỏi: “Cậu không thấy tôi ghê tởm à?” Cậu ta sửng sốt rồi lắc đầu: “Triều đại nào mà chẳng có, bình thường thôi.” Ý nghĩ bỗng trở nên mơ hồ. Tôi và Trần Cực từng giúp đỡ rất nhiều người. Có vài người nhất quyết muốn trực tiếp cảm ơn, nhưng sau khi biết người tài trợ là một cặp đồng tính thì lập tức đổi sắc mặt, như thể tiền cũng bẩn theo vậy. Cũng có một số người nghe ngóng được rằng chúng tôi không có con cái, liền nghĩ mọi cách nhét con nhà mình vào hộ khẩu của hai đứa, để sau này thừa kế khối tài sản kếch xù. Rõ ràng mọi chuyện đã qua rồi, tôi cũng đã nghĩ thoáng, vậy mà giờ chỉ vì một câu “bình thường thôi” mà đỏ cả mắt. Không nhịn được nên uống hơi nhiều. Bạn học kia thanh toán xong liền dìu tôi đi về trường. Nhân lúc dựa vào người cậu ta, tôi lén nhét một ít tiền vào túi áo cậu ấy. “Nhìn trời này, chắc sắp có tuyết rồi.” Nghe vậy tôi ngẩng đầu lên, bầu trời xanh thẫm bị những đường dây điện đan xen chia cắt thành từng mảng nhỏ, mỗi mảng trông đều nặng trĩu, như đang ủ một trận tuyết. “Chắc vậy.” Hơi thở thở ra ngưng tụ thành màn sương trắng xóa. Sương tan đi, tôi nhìn thấy Trần Cực phía trước. Hắn đứng ở đầu con hẻm, hai tay đút túi, phía sau là chuỗi đèn neon đủ màu. Trên mặt không có biểu cảm gì, nhìn tôi hai giây rồi lạnh nhạt liếc sang người bên cạnh tôi, không nói một lời mà quay đầu bỏ đi. Tôi phản ứng chậm mất mấy giây, bước chân loạng choạng đuổi theo. Bạn học phía sau gọi: “Ngu Trạm, cẩn thận đấy.” Tôi chẳng kịp đáp, bởi Trần Cực đi càng lúc càng nhanh. “Trần Cực!” Tôi cố gọi hắn lại, âm thanh vang từ đầu con hẻm này sang đầu bên kia. Thân hình Trần Cực khựng lại, nhưng không dừng chân, bóng lưng hắn càng lúc càng xa. Tôi chậm rãi dừng bước, chống tường thở dốc. Suốt bữa cơm tôi chìm trong hồi ức, vô thức ăn uống quá nhiều, giờ dạ dày cuộn trào dữ dội. Gió lạnh còn táp thẳng vào đầu, não vừa choáng vừa căng. Khó chịu quá. Nhưng tất cả những thứ ấy đều không bằng cảm giác khó chịu trong lòng. Trái tim như bị nổ tung một bọt nước chua xót, nhăn nhúm, không thể giãn ra. Tôi lại nhớ tới buổi tiệc hôm đó. Những kiểu xã giao thương mại như thế với chúng tôi vốn là chuyện thường ngày. Nhưng bất kể trường hợp nào, Trần Cực cũng luôn giữ lại chút lý trí cuối cùng. Hắn biết tửu lượng tôi không tốt, uống xong gặp gió là say, mà say rồi sẽ rất khó chịu, hắn phải tỉnh táo để đưa tôi về nhà. Nấu canh giải rượu cho tôi, thay quần áo, ôm tôi vào lòng xoa bóp thái dương, vỗ lưng, chăm sóc lúc nửa đêm thức dậy. Khi ấy sau lưng tôi luôn có chỗ dựa, rộng lớn, vững chắc, ấm áp, chứ không phải bị cơn gió lạnh như thế này xuyên thấu… “Này, còn đi nổi không?” Tiếng gió gào thét bỗng như bị nhấn nút tạm dừng. Có người đứng chắn bên cạnh tôi. Hơi ấm đã mất đang từng chút quay trở lại cơ thể. Tôi mơ mơ màng màng quay đầu, tầm nhìn mờ mịt, nhưng vẫn nhận ra ngay đó là Trần Cực. Hắn nghiêm mặt cảnh cáo tôi: “Nếu để tôi phát hiện cậu vẫn đang đùa bỡn tôi, tôi thật sự sẽ đánh cậu đấy.” Tôi ngẩn người thật lâu, bị cảm giác tủi thân vô cớ đánh trúng thật mạnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao