Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nhìn thấy tên kia kẹp cái TV nhà tôi đi ra ngoài, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thôi vậy, của đi thay người, ít nhất người không sao. Trái tim vừa buông xuống được một nửa thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân đạp lên tuyết, rất nhẹ, nhưng rất vững vàng. Tên trộm rõ ràng cũng nghe thấy, lập tức đi nhanh về phía cửa lớn. Thấy chốt cửa, hắn khựng lại một chút. Chỉ một chút thôi. Rất nhanh hắn đã mở ra, vặn tay nắm cửa. Gió lạnh cuốn theo tuyết tràn vào trong nhà, khăn trải bàn bị thổi tung lên, tôi nhìn thấy người lúc này mình không muốn gặp nhất. Không phải đã bảo hắn ngủ sớm rồi sao! Trần Cực đứng ngoài cửa, giọng nói lạnh như đêm tuyết này: “Đặt đồ xuống.” 10 Tôi lăn bò từ dưới gầm bàn chui ra, hét lớn với Trần Cực: “Cậu tránh xa hắn ra.” Hắn có mang theo hung khí. Mọi chuyện sau đó diễn ra quá nhanh. Tuyết bị hất tung trong lúc giằng co hòa cùng tuyết rơi từ trên trời xuống, cả thế giới như bị nhấn nút quay chậm. Adrenaline khống chế cơ thể, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Trần Cực không được bị thương. Tiếng còi cảnh sát vọng từ xa tới, như một tín hiệu. Sức lực đột nhiên bị rút khỏi cơ thể. Chân tôi mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, Trần Cực lập tức đỡ lấy tôi: “Sao cậu lại ở nhà?” Không kịp trả lời, tôi vội vàng xác nhận tình trạng của hắn, sờ từ trên xuống dưới một lượt, may quá may quá, không bị thương. “Đừng sờ nữa, tôi không sao.” Hắn nắm cổ tay tôi: “Tay cậu rách rồi, đi bệnh viện.” Tôi ngẩn người nhìn lòng bàn tay mình, cảm giác đau rát lúc này mới bò lên dây thần kinh, hậu tri hậu giác mà hít mạnh một hơi lạnh. “Ngốc hết chỗ nói, không biết buông tay à?” Không dám buông. Buông tay rồi, cây gậy sắt kia sẽ vung về phía người tôi yêu. Lúc chúng tôi ở bên nhau, chuyện này đã qua hơn mười năm. Mọi ấn tượng đều trở nên mơ hồ, biết hắn để lại di chứng nhưng cảm xúc cũng không còn mãnh liệt như vậy. Nhưng bây giờ tôi rất muốn hỏi: “Trần Cực, sao cậu lại thích xen vào việc người khác?” Rõ ràng ghét tôi như thế, đáng lẽ phải mong nhìn thấy đồ nhà tôi bị trộm mới đúng. Trần Cực đỡ tôi lên xe: “Ai bảo tôi không ngủ được, vừa hay nhìn thấy chứ.” “Lúc không ngủ được, cậu đang nhìn tôi à?” Hắn “rầm” một tiếng đóng cửa xe lại. Băng bó xong vết thương rồi làm biên bản, đã tới nửa đêm. Người nhà nhận được thông báo đang trên đường về, Trần Cực và tôi tạm biệt nhau ở ngã rẽ. Tôi vẫn còn sợ hãi chưa nguôi, muốn hắn ở lại cùng mình một chút, nhưng mẹ hắn đang đợi ở cửa. “Vậy… vậy cậu ngủ sớm nhé.” Tôi chậm chạp đi về, bước lên bậc thềm, mở cửa vào nhà. Ngay khoảnh khắc cửa sắp đóng lại, một bàn tay đột nhiên đưa tới chặn lên cánh cửa: “Thấy cậu đáng thương như vậy, miễn cưỡng ở lại với cậu một chút.” 11 Trên giường tôi chỉ có một cái gối. Trần Cực mặc nguyên quần áo nằm ở mép ngoài cùng, đến chăn cũng không đắp. Tôi nhích nhích người qua, vén một góc chăn lên: “Cậu không lạnh à?” “Không lạnh.” “Nhưng tôi lạnh, tay chảy nhiều máu quá, người lạnh ngắt luôn, một mình cũng không làm chăn ấm lên nổi.” Tôi nói đầy đáng thương, cuối cùng Trần Cực cũng động đậy, nhưng chỉ là chui vào chăn, vẫn cách tôi thật xa. “Trần Cực, tôi sợ lắm, cậu có thể lại gần một chút không?” “Hừ.” Hắn cười lạnh: “Cậu sợ cái rắm, vừa nãy đánh hăng nhất là cậu đấy, tên trộm còn bị cậu dọa chết.” “Tôi sợ cậu bị thương mà.” Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đồ keo kiệt.” “Tôi keo kiệt?” Trần Cực cười: “Ban ngày cậu làm chuyện đó với tôi, tôi chưa đấm cậu một quyền đã là rộng lượng lắm rồi.” Tôi giả ngốc: “Tôi làm gì cơ?” Giường phát ra tiếng kẽo kẹt, Trần Cực xoay người sang, đôi mắt đen thẫm: “Muốn quỵt nợ?” “Tôi già rồi, trí nhớ không tốt.” “…” Trần Cực hít sâu một hơi, giọng cứng nhắc: “Cậu… hôn tôi một cái.” “Ồ~” Tôi đáp một tiếng rồi không nói nữa, căn phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng hô hấp của hai người và tiếng tuyết rơi xào xạc ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau, hắn không nhịn được lên tiếng: “Chỉ thế thôi?” “Tôi đang suy nghĩ mà.” “… Suy nghĩ cái gì? Cậu hối hận rồi?” “Suy nghĩ xem… nếu bây giờ tôi còn hôn cậu, cậu có đấm tôi một quyền không.” Trần Cực ngậm miệng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao