Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi là một kẻ ăn hại, một bao cỏ đúng nghĩa. Mười tám năm trước, cậy vào việc gia đình có tiền, suốt ngày tôi chỉ biết tụ tập chơi bời với đám bạn nhậu, luyện thành cái thói quen tiêu tiền như nước. Ngày thứ hai sau khi biết mình là thiếu gia giả. Tôi còn chưa kịp khóc xong. Gia đình đột ngột phá sản, bố mẹ trốn ra nước ngoài, để lại cho tôi một mông nợ ngập đầu. Ngày nào cũng có người đến tận cửa đòi nợ. Họ hung thần ác sát đe dọa: “Còn không nôn tiền ra, tao sẽ bán mày vào câu lạc bộ làm trai bao.” Đồ đạc trong nhà có thể dọn đi đều bị bọn họ khuân sạch, ngay cả căn nhà cũng bị đem đi thế chấp. Đám bạn nhậu ngày trước sợ tôi hỏi vay tiền, đứa thì sớm cắt đứt quan hệ, đứa thì chặn số điện thoại khiến tôi không sao gọi được. Cũng có kẻ sắc gan bằng trời, gửi tin nhắn hỏi tôi ra giá bao nhiêu để bao nuôi một tháng. Tôi không còn nơi nào để đi. Tức tối ngồi xổm trước cửa quán bar suốt hai ngày, nhân lúc tên khốn kia say bét nhè, tôi đã tẩn cho gã một trận ra trò. Thủ sẵn hai trăm tệ ít ỏi còn lại trong túi. Tôi bắt taxi rồi chuyển sang xe buýt, lại nhảy lên xe ba gác, cuối cùng là đi bộ rã rời suốt hai tiếng đồng hồ, vừa lăn vừa bò mới đến được nhà của thiếu gia thật – Thẩm Trọng. Vạch ống quần lên, lộ ra cổ chân bị cọ xát đỏ bừng. Tôi đáng thương tội nghiệp gõ cửa, vừa thở dốc vừa ôm chặt lấy đùi Thẩm Trọng. “Nhà em nợ nhiều tiền lắm, bố mẹ đều trốn ra nước ngoài rồi. Anh ơi, chân em đau quá, anh có thể cho em ở nhờ một thời gian không?” Thẩm Trọng không cảm xúc cúi đầu nhìn tôi. Lúc nhà họ Giang phá sản, hắn còn chưa kịp dời về Giang gia, tôi và hắn mới chỉ gặp nhau đúng một lần. Khi đó tôi đặc biệt sợ sau khi hắn về Giang gia sẽ đuổi tôi đi, thế nên mới cố tình nịnh bợ hắn, chắc là chưa từng đắc tội gì với hắn đâu nhỉ. Cố rặn ra vài giọt nước mắt. Tôi quẹt mặt, nhếch nhác ngửa đầu nhìn hắn: “Xe buýt về thành phố chuyến cuối đã chạy mất rồi, em đi bộ cả ngày trời, bụng đói lắm…” Cái bụng rất thức thời kêu lên hai tiếng "ùng ục". Thẩm Trọng cuối cùng cũng nhíu mày, kéo rộng cửa phòng ra: “Nhà vệ sinh bên tay trái, tự đi tắm rửa đi.” …Sự chê bai hiện rõ mồn một. Trên người tôi bẩn đến thế sao? Tôi cúi đầu, nhân lúc hắn không chú ý, len lén ngửi cổ áo mình. Một mùi cát bụi hòa lẫn với mùi mồ hôi nhàn nhạt. Đúng là không mấy dễ chịu thật. Buông ống quần hắn ra, tôi ngoan ngoãn lùi lại phía sau vài bước, hai tay thõng sau lưng, ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn hắn đầy biết ơn: “Thẩm Trọng, anh thật là người tốt.” Chỉ cần được ở lại, đừng nói là tắm rửa, bắt tôi lột một tầng da tôi cũng sẵn lòng. Giang gia nợ nhiều tiền như vậy. Ở bên ngoài không chừng bị dày vò đến mức nào, chắc chắn không nơi đâu an toàn bằng cái xó xỉnh nông thôn này. Đồng tử Thẩm Trọng khẽ lóe lên, nhìn tôi một lát như muốn nói lại thôi. Cuối cùng hắn cũng không nói gì thêm. Tôi mãn nguyện đứng dậy đi vào phòng tắm. Một giây trước khi cởi sạch quần áo, tôi chợt nhớ ra một chuyện, bèn ló nửa người ra hỏi: “Vậy em tắm xong thì mặc cái gì?” Thẩm Trọng khựng lại, liếc mắt qua khuôn ngực phẳng lỳ của tôi. Hắn nhanh chóng dời tầm mắt, quay người vào phòng ngủ lấy vài bộ quần áo ra: “Mặc tạm đồ của tôi.” Quần áo có mùi bồ kết rất sạch sẽ. Thẩm Trọng rõ ràng cao hơn tôi nửa cái đầu, nhưng ngoại trừ chiếc quần lót hơi rộng một chút, những thứ khác mặc lên người lại hợp đến bất ngờ. Không hổ là cơ thể được bồi bổ bằng hàng trăm nghìn tệ thuốc bổ mỗi tháng. Quả nhiên rất cường tráng. Tắm xong cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn. Tôi thay quần áo xong liền bước ra khỏi phòng tắm, ngửi thấy mùi cơm thơm phức trong không khí, cái dạ dày đói khát cả ngày trời lập tức được đánh thức. Tôi bay đến nhà bếp, giương đôi mắt thèm thuồng nhìn hắn: “Thơm quá, cái này nấu cho em ăn hả?” “Ừ.” Thẩm Trọng đưa cho tôi một đôi đũa: “Phòng dọn dẹp xong rồi, ăn xong thì ngủ sớm đi, ngày mai ra đồng với tôi, chỗ tôi không nuôi kẻ ăn bám.” “Dạ dạ, Thẩm Trọng, anh đối xử với em tốt quá đi mất!” Tôi cảm động bưng bát mì lên, đói đến mức hai mắt nổ đom đóm mắt, hoàn toàn chẳng nghe lọt tai xem hắn đang nói cái gì. Một mặt ra sức lùa mì vào miệng, mặt khác cũng không quên giơ ngón tay cái lên nịnh bợ: “Ngon quá xá, còn ngon hơn cả đầu bếp nhà em nấu nữa kìa!” “Thế à?” Thẩm Trọng ngẩn ra một chốc, rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường. Hắn vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, bỏ lại một câu “Nhớ rửa bát”, rồi quay người đi thẳng về phòng ngủ. …Suýt nữa quên mất đây không còn là nhà mình nữa. Là nhà của hắn. Quả nhiên, người nghèo thì làm cái gì trông cũng thấy xót xa. Tôi nuốt chửng ngụm mì cuối cùng. Đem bát đặt dưới vòi nước xả qua một lượt, mới rón rén kiễng chân đi vào phòng. Chỉ sợ lỡ chân một cái lại làm hắn tức giận.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao