Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Vừa về tới nhà một cái là tôi lao thẳng vào phòng tắm. Vặn vòi nước lạnh hết cỡ, tôi muốn xả sạch cái cảm giác dính dớp, nhớp nháp giống như có loài bò sát đang trườn bò trên da thịt mình. Xả nước được một nửa, tôi mới chợt nhớ ra một chuyện. Nếu sau này tôi không ra đồng làm việc nữa, thì liệu có thể tiếp tục mặt dày ở lại nhà Thẩm Trọng được không? Dù sao ngay ngày đầu tiên hắn đã nói thẳng rồi, chỗ hắn không nuôi kẻ ăn bám. Tôi ngơ ngác chớp chớp mắt. Trên thành phố còn gánh một mông nợ ngập đầu, nếu Thẩm Trọng đuổi tôi đi, tôi hình như thật sự chẳng còn nơi nào để dung thân nữa. Thậm chí ngay cả tiền lộ phí để đi về cũng không đào đâu ra. Và lại không biết vì sao, cứ hễ nghĩ tới việc phải rời xa Thẩm Trọng, trái tim tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Cứ ùn ùn tiết ra từng tràng nước chua ngòn ngọt. Tôi đưa tay ấn ấn vị trí lồng ngực, tròng quần áo vào rồi chậm chạp mò về phòng. Hiện tại có hai sự lựa chọn. Một là kéo cái tên "Hai mươi vạn" kia ra khỏi danh sách đen, lên giường với gã năm năm là có thể trả sạch sành sanh đống nợ nần. Hai là mặt dày tâm đen kiên quyết bám trụ ở nơi này. …Hoặc là, tôi cũng có thể nghĩ cách ngủ với Thẩm Trọng một giấc, làm việc trên giường thì chắc cũng được tính là làm việc chứ hả. Dù sao hắn cũng đâu phải trai thẳng. Tôi ôm điện thoại tra cứu thông tin suốt cả một đêm. Mãi cho đến khi trời tối mịt, Thẩm Trọng tắm rửa xong xuôi rồi nằm xuống bên cạnh, tôi mới hạ quyết tâm. Phù một hơi nóng ra. Tôi lật người cưỡi lên eo hắn, nhân lúc hắn không chú ý liền nhanh tay lẹ mắt lột phăng chiếc quần đùi của hắn ra, rồi ngồi sụp xuống. Vành tai đỏ ửng lên, tôi cắn răng nói: “Anh ơi, tụi mình ngủ đi.” Trên mạng bảo làm đứa ở dưới sẽ thoải mái lắm. Tôi khẽ lắc lắc eo, cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, cẩn thận dè dặt quan sát biểu cảm trên gương mặt hắn, vừa nhún nhảy vừa khóc lóc thúc thít: “Hức hức… anh ơi, anh có sướng không?” Thẩm Trọng rõ ràng là sững sờ. Phải mất vài phút sau hắn mới dần dần hoàn hồn trở lại. Hắn mặt không cảm xúc nhìn tôi: “Giang Du Bạch, cậu đang làm cái gì vậy?” Biểu hiện không rõ ràng lắm sao? Tôi ngượng nghịu mím mím môi. Đem cổ áo kéo trễ xuống phía dưới một chút, lộ ra một vạt da thịt mịn màng, trắng trẻo trước ngực: “…Quyến rũ anh đó.” Hơi thở của Thẩm Trọng khựng lại trong thoáng chốc. Đồng tử đen kịt, tầm mắt nóng rực như lửa thiêu đốt găm chặt trên người tôi, giọng hắn khàn đặc: “Giang Du Bạch, không phải cứ ngồi trên eo người ta rồi ngoáy ngoáy vài cái thì gọi là quyến rũ đâu.” Nói xong hắn liền tóm chặt lấy tay tôi kéo xuống phía dưới. Hắn từ trên cao nhìn xuống biểu cảm trên gương mặt tôi, ra lệnh: “Nắm chặt vào, dùng cả hai tay tự mình chuyển động đi, sờ sờ nó.” …Thì ra là thế này sao? Nhưng mà cổ tay tôi đau quá, nắm không nổi. Tôi nuốt nước bọt cái ực. Hai con mắt chẳng biết trốn vào đâu, cố tình lờ đi cái cảm giác đau rát do lòng bàn tay ma sát tạo thành, chăm chú nhìn vào một vết bớt màu đỏ nho nhỏ ngay dưới xương quai xanh của hắn. Mặt nhăn như khỉ ăn ớt, tôi nhỏ giọng lầm bầm: “Anh ơi, anh sướng chưa dạ? Sao cái này của anh còn to hơn cả bắp ngô nữa vậy, cổ tay em thực sự đau lắm rồi, nắm không nổi nữa đâu…” Ánh mắt Thẩm Trọng đột nhiên tối sầm lại. Giống như một con báo săn đói khát lâu ngày, một ngụm chuẩn xác cắn chặt lấy chiếc cổ yếu ớt của con mồi. Cắn đến rỉ máu mới thỏa mãn liếm môi, dùng phương thức đánh dấu chiến lợi phẩm mà tuyên bố: “Vậy thì đổi chỗ khác.” Tôi còn chưa kịp hét lên một tiếng đau. Chiếc quần đùi trên eo đã đột ngột bị giật phăng ra. Thẩm Trọng cúi đầu nhìn tôi, khóe môi rướn lên: “Giang Du Bạch, là cậu chủ động quyến rũ tôi trước, chịu không nổi thì cứ việc cắn vào vai tôi, tôi sẽ không dừng lại đâu.” …Ý gì đây hả? Cứ như cái máy đóng cọc thế này, là muốn lấy cái mạng nhỏ của tôi luôn đấy à? Tôi chỉ còn lại đúng một vạch máu cuối cùng. Dùng chính cơ thể mình để chứng minh một chân lý công lý: Quyến rũ một gã trai ngoan ăn mặn là phải trả một cái giá cực kỳ đắt đỏ. Một giây trước khi ngất xỉu đi. Tôi vẫn chưa chịu từ bỏ ý định mà bấu chặt lấy cánh tay hắn. Cố mở to mi mắt hỏi hắn một câu: “Anh ơi, nếu anh sướng rồi thì ngày mai cho em nghỉ một ngày được không ạ? Tay em thực sự đau lắm rồi!” ……

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao