Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Phía sau nhà họ Thẩm có một ruộng ngô rộng lớn. Đã đến mùa thu hoạch, bắp nào bắp nấy to tròn mập mạp, gió thổi qua, những cành lá ngô bị trĩu xuống phát ra những tiếng xào xạc đồng loạt. Nghe vô cùng êm tai. Thẩm Trọng đưa cho tôi một chiếc áo khoác, lại chụp lên đầu tôi một chiếc mũ: “Mặc áo khoác vào cho kỹ, bẻ ngô xong thì bỏ vào cái bao tải bên vệ đường, nghe hiểu chưa? Có cần tôi dạy lại một lần không?” Chuyện đơn giản thế này ai mà không hiểu chứ? Tôi trợn to mắt, nghi ngờ hắn đang sỉ nhục chỉ số thông minh của mình. Dù sao đi nữa tôi cũng là người trưởng thành rồi nha. Tôi lườm hắn một cái thật sắc: “Em biết bẻ, không cần anh dạy!” Nói xong liền lao đầu vào ruộng ngô, bẻ loạch xoạch hai bắp ngô ném vào bao tải, đắc ý quay đầu nhìn hắn. Thẩm Trọng hiếm khi nhếch môi cười một cái. Hắn giơ ngón tay cái lên: “Lợi hại.” !!! …Đừng tưởng khen tôi một câu là tôi sẽ tha thứ cho anh nha! Tôi thẳng lưng, quay mặt đi chỗ khác. Cố tình không thèm nhìn hắn. Cảm thấy vành tai hơi nóng lên, tôi vội đưa tay quạt quạt gió vào mặt, rồi mới tiếp tục hùng hục làm việc. Giữa chừng vì chê nóng nên tôi đã cởi phăng chiếc áo khoác ra. Kết quả là tôi đã quá coi trọng bản thân mình, hùng hục cả ngày trời, ruộng ngô trước mặt chỉ mới bị "thương ngoài da", còn hai cánh tay tôi thì đã đau rát đến bỏng cháy. Tôi đói đến mức lả cả người, lưng dán vào bụng. Ngồi xổm trên bờ ruộng, cả người ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Lại ngại không dám kêu đói, sợ hắn đem chuyện hồi sáng ra chế giễu mình. Trái ngược hoàn toàn, Thẩm Trọng vẫn tràn đầy sinh lực. Không những bỏ xa tôi một đoạn dài ở phía sau, mà sức lực của hắn còn lớn đến kinh người, vác một bao tải ngô đầy ụ mà thở cũng không thèm thở dốc một hơi. Vai rộng eo thon, cơ bắp cuồn cuộn. Chậc, vóc dáng sao lại chuẩn hơn mình nhiều thế không biết. Tôi nhào nhào đống mỡ mềm trên bụng mình, khó chịu thở dài, đỉnh đầu đột nhiên đổ sụp xuống một vạt bóng râm. Giọng Thẩm Trọng khàn khàn: “Sao không mặc áo khoác vào?” Trời nóng nực thế này mắc gì phải mặc áo khoác? “Nóng chết đi được, em không muốn mặc.” Tôi uể oải đáp lời. Lời vừa dứt, cánh tay bỗng nhiên bị túm lấy. Cứng như kìm sắt, cảm giác chạm vào nóng rực: “Giang Du Bạch, đừng gãi nữa, về nhà tắm rửa.” Hả? Gãi cái gì cơ? Tôi không hiểu, mờ mịt ngửa đầu nhìn hắn. Thẩm Trọng đứng ngay phía trên tôi, vừa vác một bao ngô lớn qua, một giọt mồ hôi từ cằm hắn nhỏ xuống, rơi ngay chóc trên gò má tôi. Ướt át, lại có chút ngứa ngáy. Cảm giác thật kỳ lạ. Tôi theo bản năng liếm liếm môi, đại não còn chưa kịp phản ứng, vẫn giữ nguyên tư thế ngửa mặt nhìn hắn. Thẩm Trọng đột nhiên khẽ cười một tiếng. Hắn cúi người ghé sát về phía tôi, ngón tay cái áp lên mặt tôi, phần thịt đầu ngón tay nhấn xuống, quẹt nhẹ một cái. Đồng tử đen kịt, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Hắn nhướng đuôi mắt, kiềm chế nhìn tôi: “Xin lỗi, tôi hơi nóng.” Vạt da chỗ đó ngay lập tức bắt đầu bỏng rát lên. Tay Thẩm Trọng rất thô ráp, vừa mới làm việc đồng áng xong nên còn vương lại mùi ngọt nồng ngai ngái của thân cây ngô. Khi cọ xát qua da thịt đem lại một loại ma sát khô khốc. Thực sự rất kỳ quái. “Không… không sao đâu, về nhà thôi.” Tôi nghiêng đầu né tránh ánh nhìn nặng trĩu của hắn. Cảm thấy khắp người không tự nhiên chút nào, tôi co giò chạy biến một mạch về nhà giống như trốn chạy. Vì vậy tôi đã không chú ý thấy, ở phía sau, Thẩm Trọng nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay rất lâu, ánh mắt dần trầm xuống. Giống như đột nhiên phát hiện ra một món đồ chơi mới lạ nào đó. Hắn chậm rãi đưa tay vân vê đầu ngón tay. Dường như đang… dư vị.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao