Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Mỗi ngày đều phải đội cái nắng chang chang để bẻ ngô, nuôi heo cho vịt ăn, mệt đến mức một bữa tôi có thể quất sạch ba bát cơm, chuyện đó nhanh chóng bị tôi quăng ra sau đầu.
Lòng bàn tay mài ra một đống bọng nước.
Bẻ ngô bẻ đến mức khắp người khó chịu, cánh tay cứ hễ nhấc lên là cơ bắp đau nhức.
Hầu hết công việc trên đồng đều do một mình Thẩm Trọng gánh vác.
Tôi chỉ biết đi lững thững sau lưng hắn để lười biếng, thỉnh thoảng đưa cho hắn chai nước, dùng khăn lau lau mồ hôi.
Rồi bẻ vài bắp ngô mang tính tượng trưng.
Dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, cũng không tiện ăn không ngồi rồi.
Vạn nhất hắn chê tôi lười biếng rồi đuổi tôi đi, đám cho vay nặng lãi bên ngoài có khi giây tiếp theo sẽ bán tôi vào câu lạc bộ ngay lập tức không chừng.
…Nhắc đến chuyện vay nặng lãi.
Cũng không biết có chuyện gì nữa, ngoại trừ mấy ngày đầu tôi mới về quê, bọn họ ngày nào cũng gọi điện thoại quấy rối, ép tôi trả tiền.
Về sau lại giống như đột nhiên quên bẵng đi sự tồn tại của tôi vậy, không hề tìm tôi nữa, thậm chí đến một tin nhắn cũng chẳng thèm gửi.
Chẳng lẽ là vì không tìm thấy người nên bỏ cuộc rồi?
Tôi bặm môi, tổng cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.
Bọn cho vay nặng lãi mà lại có lòng tốt như vậy sao?
Đem ngô đổ vào máng ăn, đợi đám "heo con" tranh nhau chen chúc tới ăn cơm.
Tôi mới phủi phủi quần đứng dậy, quẳng mớ suy nghĩ hỗn độn ra khỏi đầu, lấy cành cây vụt nhẹ vào con heo giống đang hộ thức ăn ở chính giữa: “Chậc, suốt ngày hết ăn lại ngủ ngủ rồi lại ăn, còn dám giành cơm với vợ mình nữa, mày bị làm sao thế hả? Ngày tháng trôi qua còn sướng hơn cả bổn thiếu gia nữa kìa!”
Con heo giống đột nhiên ngẩng đầu lên, nhe răng với tôi.
Mấy bã ngô nhai dở suýt chút nữa phun đầy lên người tôi, dọa tôi vắt chân lên cổ mà chạy.
Thở hồng hộc chạy đến sân trước, Thẩm Trọng đã nấu xong cơm tối, bưng đĩa liếc tôi một cái: “Bẩn thế này? Lại gây sự với heo nữa à?”
“Đâu có.”
“Anh ơi, em đi tắm đây, anh ăn trước đi nha.”
Tôi toe toét miệng giả ngu, nói xong liền lập tức vắt chân chạy vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa một lượt.
Thay quần áo sạch sẽ bước ra, liền nhìn thấy Thẩm Trọng đang ngồi bên bàn ăn, không biết đang nghĩ ngợi điều gì mà sắc mặt trông không được tốt cho lắm.
Có chuyện gì vậy cà?
Do đợi tôi lâu quá sao?
Tôi dày mặt sấn tới, tì cằm lên vai hắn làm nũng: “Anh ơi, anh sao thế? Chẳng phải bảo anh cứ ăn trước không cần đợi em rồi sao?”
“Không có gì.”
Thẩm Trọng ngẩn ra một chốc, rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường.
Ăn cơm được một nửa, hắn bỗng nhiên lạnh lùng hỏi: “Dạo này sao cậu không ra tiệm tạp hóa nhỏ mua nước ngọt ướp lạnh uống nữa?”
“Dạ?”
Tôi cắn đứt sợi mì đang hút dở một nửa.
Hai má phúng phính phồng lên nhìn hắn, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói: “Em đang gom tiền, có việc khác cần dùng.”
Ở quê không có phương thức giải nhiệt nào khác.
Làm việc đồng áng mệt nhọc xong được làm một chai nước ngọt ướp lạnh, cái vị đó không biết sướng đến mức nào đâu.
Từ sau khi phát hiện tôi cứ nhìn chằm chằm vào chai nước ngọt của đứa nhóc nhà hàng xóm mà nuốt nước bọt, Thẩm Trọng mỗi ngày đều cho tôi năm tệ tiền tiêu vặt.
Một chai nước ngọt còn dư tiền mua thêm một cây kem que nữa.
Đứa nhóc vách nhà thèm đến phát khóc luôn rồi.
Tôi hồi tưởng lại cái vị nước ngọt mát lạnh bùng nổ nơi đầu lưỡi, nước miếng tự động tiết ra một đống.
“Cậu thiếu tiền lắm à?”
Thẩm Trọng rướn mi mắt nhìn tôi.
Đồng tử đen kịt, ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu mọi tâm tư suy nghĩ của tôi vậy.
Tôi ngập ngừng hai giây, thẹn thùng gật gật đầu.
“…Có hơi thiếu chút ạ.”
Tôi đang nhắm trúng một đôi bao tay ở tiệm tạp hóa nhỏ, thuộc hàng cao cấp đó nha, với số tiền tiết kiệm hiện tại của tôi, muốn mua được nó còn thiếu một khoản tiền khổng lồ tận hai mươi lăm tệ lận.
Không kìm được thở dài.
Trước đây mấy vạn tệ vứt trên mặt đất tôi còn chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái, bây giờ lại phải sầu não vì mười mấy hai mươi tệ bạc.
Sốt ruột quá tôi lại quất thêm một bát mì lớn nữa.
Vì vậy tôi đã không chú ý thấy sắc mặt Thẩm Trọng ở bên cạnh đột nhiên trầm xuống, nhìn chằm chằm tôi không biết đang nghĩ ngợi cái gì.
Trong lúc đó chiếc điện thoại trên bàn cứ rung lên bần bật "vù vù".
Tôi chê phiền phức, trước khi bật chế độ im lặng, tôi cúi đầu nhìn lướt qua màn hình, là tên công tử bột nhà giàu lần trước đòi bao nuôi tôi.
Vẫn chưa chịu từ bỏ ý định.
Hỏi hai mươi vạn tệ có thể bao nuôi tôi một tháng không.
Mẹ kiếp, nếu không phải vì vào thành phố chuyển xe phiền phức, tôi nhất định phải tẩn cho gã một trận nữa mới được.
Cái thứ gì đâu không, cũng không tự soi gương nhìn lại cái bản mặt mình xem ra làm sao!
Cái loại gà luộc mặt vàng da bọc xương, đi đứng thì là đà, ba phút chưa chắc đã trụ nổi.
Mà cũng dám ngấp nghé bổn thiếu gia đây!
“Không trả lời hắn à?”
Đỉnh đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Thẩm Trọng.
Tôi "á" lên một tiếng, nhanh tay mắng nhiếc tên công tử bột một trận ra trò, sau đó kéo gã vào danh sách đen, úp ngược điện thoại xuống bàn: “Không trả lời, tin nhắn rác thôi, gửi nhầm người rồi.”
“Ừ.”
Thẩm Trọng cúi đầu, tiếp tục yên lặng ăn cơm.
Vài phút sau mới đặt bát đũa xuống, từ trong ví lấy ra một tờ năm mươi tệ đưa cho tôi: “Tiền nước ngọt ngày hôm nay nè, ăn cơm xong thì ra tiệm tạp hóa nhỏ mua đồ ăn vặt đi.”
“Nhiều thế này cơ ạ?”
“Tất cả đều cho em hết sao?”
Tôi chớp chớp đôi mắt lấp lánh như sao trời, không thể tin nổi ngửa đầu nhìn hắn.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ hắn, tôi mới nhào tới, ôm chặt lấy cánh tay hắn cuồng nhiệt cọ cọ: “Cảm ơn anh nha, anh đối xử với em tốt quá đi mất!”
Thẩm Trọng không rút tay về, cúi mắt nhìn tôi một lúc, khẽ nhếch môi lên một độ cong không rõ ràng.
Không biết vì sao nữa.
Mơ hồ cảm thấy tâm trạng của hắn đột nhiên tốt lên rất nhiều.
Cũng tại cái câu “Tôi không phải trai thẳng” kia của Thẩm Trọng.
Ban đầu tôi đã hạ quyết tâm phải giữ khoảng cách với hắn.
Kết quả là cứ hễ vừa đến tối, tôi lại không chịu nổi sự cám dỗ, thế là mông ba chân bốn cắp cái gối sang ăn vạ trong phòng hắn, bá chiếm mất một nửa chiếc giường.
Thẩm Trọng chẳng nói chẳng rằng, cũng không đuổi tôi đi.
Hắn chỉ bất lực liếc tôi một cái, sau đó đem tốc độ quạt trần bật lên mức lớn nhất.
Cứ như vậy mà hùng hục làm việc suốt hơn nửa tháng trời.
Tôi cảm giác cả người mình sắp sửa bị vắt kiệt tới nơi, làm cái gì cũng ủ rũ rệu rã, chẳng nhấc nổi chút sức tàn nào.
Hai cánh tay bủn rủn, mềm oặt như cọng bún.
Đừng nói là bẻ ngô, ngay cả đôi đũa tôi cũng cầm không vững nữa rồi.
Nhưng hoa màu ngoài ruộng vẫn chưa thu hoạch xong.
Tôi cũng ngượng, không nỡ để một mình Thẩm Trọng lầm lũi ra đồng, còn bản thân thì ở nhà lười biếng trốn việc.
Đành phải cắn răng da mặt dày mò mẫm bám đuôi sau lưng hắn để lướt cá.
Vừa thở hồng hộc bẻ xong một bắp ngô.
Thẩm Trọng bỗng nhiên nghiêng người, hắn nhíu chặt đôi mày nhìn tôi: “Giang Du Bạch, đứng yên đó đừng động đậy.”
“Dạ?”
Tôi giật nảy mình, còn tưởng cái trò lười biếng của mình bị phát hiện, theo bản năng siết chặt chiếc khăn lau mồ hôi bước về phía hắn:
“Anh ơi, có chuyện gì thế? Anh muốn lau mồ hôi hả?”
Sắc mặt Thẩm Trọng ngay lập tức trầm xuống.
Ánh mắt hắn lạnh toát, đây là lần đầu tiên hắn nổi cáu với tôi: “Đã bảo cậu đứng yên cơ mà!”
“Anh…”
Tôi đứng chết trân tại chỗ, không dám nhúc nhích thêm một tí nào nữa.
Vành mắt nhanh chóng đỏ hoe, tôi luống cuống đứng nhìn hắn, chân tay chẳng biết phải đặt vào đâu.
Trong lòng bỗng dưng dâng lên một vị chua xót nghẹn ngào.
Một nỗi tủi thân không tên bắt đầu lan tràn ra khắp cơ thể, so với sự dày vò về mặt thể xác còn đau đớn gấp trăm lần.
Rõ ràng trước đây bị người ta quát mắng cũng đâu có khó chịu đến mức này chứ…
Thẩm Trọng lướt qua biểu cảm trên gương mặt tôi.
Hắn ngẩn ra chừng hai giây, sau đó mím chặt môi, mặt không cảm xúc sải bước tiến lại gần, dừng lại ngay trước mặt tôi.
Khoảng cách gần đến mức tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi bột giặt thoang thoảng trên áo hắn.
Mắt tôi nhạt nhòa nước, đang định chất vấn xem hắn có ý gì.
Còn chưa kịp mở miệng.
Thẩm Trọng đã đột ngột giơ tay lên, lòng bàn tay hắn sượt qua gò má tôi, rồi hạ xuống một cành ngô ngay sau gáy tôi.
Vài giây sau, hắn kẹp chặt một con rắn nhỏ màu xanh lục bảo, cúi mắt nhìn tôi:
“Rắn lục tre, loại này cắn đau lắm, tôi sợ cậu quơ quào làm nó hoảng hồn.”
Hắn khựng lại một chút, rồi nói thêm: “Không phải tôi cố ý nạt cậu đâu.”
Nạt với chẳng không nạt cái gì cơ chứ?
Tôi trừng mắt nhìn con rắn nhỏ kia, cả người run lên bần bật.
Sắc mặt tôi trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán cứ vã ra liên tục như tắm.
Nhìn bờ môi hắn cứ mấp máy, tai tôi ù đi thành từng tràng "vo vo", một chữ bẻ đôi cũng không lọt vào đầu.
Tôi bị chứng sợ động vật bò sát bò trườn.
Hồi nhỏ từng bị bảo mẫu trong nhà hù dọa, mụ ta nhét mấy con rắn nước vào trong chăn của tôi.
Cứ nghĩ tới việc con rắn trên tay hắn vừa mới nãy thôi còn ở ngay sau gáy mình, thậm chí suýt chút nữa là bò lên người mình, tôi liền cảm thấy tay chân rụng rời, lồng ngực nghẹn ứ không thở nổi.
Ký ức kinh hoàng tuổi thơ ngay lập tức ùa về chiếm trọn tâm trí.
Đến cả sự tủi thân tôi cũng quên sạch sành sanh, sợ đến mức ngã ngồi phịch xuống đất, vừa run rẩy vừa lùi về phía sau: “Thẩm Trọng, anh đừng qua đây, em muốn về nhà…”
“Giang Du Bạch!”
Thẩm Trọng nhíu mày, theo bản năng vươn tay muốn kéo tôi dậy.
Tay đưa ra được một nửa, hắn mới sực nhớ ra, liền ném phăng con rắn ra xa, sau đó dùng lực ôm chặt tôi vào lòng, vừa vỗ vỗ lưng vừa dỗ dành: “Không sao rồi, đừng sợ, tôi ném đi xa lắm rồi.”
Khoang mũi toàn là mùi bột giặt thanh khiết trên người hắn.
Tôi hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi hương quen thuộc này, triệu chứng run rẩy khắp toàn thân mới đỡ đi phần nào.
Đợi một lát cho hoàn hồn.
Tôi gục đầu trên ngực hắn, lý nhí nói: “Em muốn về nhà, chân bủn rủn rồi, anh cõng em về đi.”
“Về ngay bây giờ luôn…”
Ai mà biết được ngoài đồng có còn con thứ hai hay không chứ.
Cứ nghĩ tới việc xung quanh đây có khả năng có rắn, cơ thể tôi liền tự động tái hiện lại cái cảm giác ngạt thở khi bị loài bò sát này quấn lấy.
Tôi đưa tay, dùng mu bàn tay quẹt sạch nước mắt.
Run rẩy ngửa khuôn mặt nhỏ lên: “Anh ơi, em không muốn ở lại đây đâu, anh đưa em về đi.”
Đồng tử Thẩm Trọng tối sầm lại.
Hắn cúi đầu nhìn tôi vài giây, giơ tay quẹt đi vệt nước hoen rỉ nơi đuôi mắt tôi, khóe môi nhếch lên một độ cong không mấy rõ ràng: “Sợ đến thế cơ à? Khóc đến sưng cả mắt rồi kìa.”
Nói xong hắn liền xoay người đưa lưng về phía tôi, hơi cúi thấp người xuống:
“Đi thôi, về nhà. Chân mềm thì ôm cho chặt vào, nước mắt nước mũi gì cứ việc chùi hết lên áo tôi.”