Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sau mấy ngày liền căng thẳng tột độ, khó khăn lắm mới được thả lỏng, tôi hầu như vừa chạm lưng xuống giường là ngủ ngay. Ngủ đến mức trời đất quay cuồng, ngay cả việc kén chọn chăn ga gối nệm cũng quên sạch sành sanh. Nếu là trước đây, tôi thà buồn ngủ chết chứ quyết không thèm ngủ trên loại vải thô ráp, trên cái giường cứng ngắc như thế này. Thế nên khi Thẩm Trọng gọi tôi dậy, tôi còn chưa kịp phản ứng, cứ ngỡ mình vẫn là vị tiểu thiếu gia Giang gia tiêu tiền như rác ngày nào. Mơ màng gạt bàn tay trên vai ra: “Đừng phiền! Buồn ngủ chết đi được… Tiền boa ở trong ví á… tự đi mà lấy…” “Giang Du Bạch!” Không khí xung quanh bỗng chốc lạnh ngắt. Tôi theo bản năng chà xát hai cánh tay, bấy giờ mới nhận ra có điều không ổn. Mắt nhắm mắt mở hé ra nhìn. Liền thấy sắc mặt Thẩm Trọng xanh mét, lạnh lùng đứng ở đầu giường nhìn tôi chằm chằm. Tôi sợ đến mức tỉnh cả ngủ, trong đầu lướt qua vô số vụ án giết người phi tang xác, đành cắn răng hỏi: “Thẩm… Thẩm Trọng, nửa đêm nửa hôm anh không ngủ, đứng ở đầu giường em làm cái gì vậy?” Khóe miệng Thẩm Trọng giật giật. Hắn đột ngột quay người đi đến bên cửa sổ, ngoảnh đầu liếc tôi một cái, rồi mới đưa tay kéo toang rèm cửa ra. “Tỉnh chưa? Dậy ăn cơm, ăn xong ra đồng làm việc với tôi.” Ánh mặt trời gay gắt rọi vào, chói đến mức tôi suýt không mở nổi mắt. Cố chớp chớp vài cái mới thích nghi được. “Ồ.” Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chậm chạp vén chăn, ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo. Bảo đi làm việc thì nói sớm một tiếng đi, làm người ta hết cả hồn, miễn là không phải muốn lấy mạng tôi là được rồi. Thẩm Trọng không nói gì thêm, nhìn tôi với vẻ mặt lạnh tanh rồi quay người bước ra khỏi phòng. Đến khi tôi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong. Vẫn giống hệt như tối hôm qua. Một bát mì nước nấu với vài cọng rau xanh, kèm theo một quả trứng ốp la lòng đào vàng ươm. Tôi không có khẩu vị lắm. Sau khi ăn xong quả trứng, dạ dày cảm thấy hơi khó chịu, tôi ủ rũ cúi đầu, một mặt dùng đũa chọc chọc sợi mì, một mặt len lén quan sát động tác của Thẩm Trọng. Tốc độ ăn của hắn rất nhanh, nhưng lại không hề thô lỗ chút nào. Trông vừa mắt đến lạ. Nghe nói bố mẹ nuôi của hắn, cũng chính là bố mẹ ruột của tôi, đã qua đời trong một vụ tai nạn từ ba năm trước. Hiện tại hắn cũng chỉ mới tầm mười tám, mười chín tuổi. Rốt cuộc hắn đã tự mình bươn chải nuôi sống bản thân lớn chừng này bằng cách nào chứ? Trong đầu tôi đang ảo tưởng ra cảnh Thẩm Trọng tủi thân rơi nước mắt. Hắn bỗng nhiên rướn mi mắt nhìn tôi: “Chẳng phải bảo là ngon hơn đầu bếp nhà cậu làm sao? Sao không ăn?” “Dạ?” Tôi ngớ ra, vội vàng thu hồi tầm mắt. Bừa bãi tìm một cái cớ: “Tối qua ăn vẫn chưa tiêu hết, giờ em chưa đói lắm.” “Không phải bảo phải ra đồng sao? Anh ăn xong chưa? Ăn xong rồi tụi mình mau xuất phát thôi.” Trong lòng tôi khóc thét, buồn ngủ đến mức mí mắt díu cả vào nhau rồi, có ngon đến mấy tôi cũng nuốt không trôi được nữa. Đang định đứng dậy rửa bát. Thẩm Trọng bỗng vươn tay, giật phắt bát mì ăn dở của tôi qua, ba ngụm hai đường giải quyết sạch sẽ. Ăn xong còn liếc tôi một cái: “Lát nữa có đói thì đừng có tìm tôi mà khóc là được.” Đầu óc tôi lập tức bị đình trệ. Cả người đờ ra tại chỗ, ngơ ngác nhìn hắn. Không phải chứ, tuy nói hai đứa tôi đều là đàn ông con trai, không có chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng tại sao hắn lại tự nhiên ăn thức ăn thừa của tôi như vậy? Lại còn đường hoàng lý thẳng khí hùng như thế nữa chứ?! Với lại cái gì mà, bổn thiếu gia làm sao có thể khóc nhè vì cái chuyện vặt vãnh này được chứ!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao