Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Thẩm Trọng nói được làm được. Hắn quả thực nuôi tôi giống hệt như nuôi con ruột vậy. Không chỉ đóng sạch sành sanh tiền học phí học tạp cho tôi, mà chỉ vì tôi lỡ miệng than vãn một câu cái ván giường ở ký túc xá cứng quá, ngủ không thoải mái. Ngay ngày hôm sau hắn đã thuê hẳn một căn hộ ở ngay bên ngoài trường học. Lại còn cứng miệng bảo là vì ký túc xá có giờ giới nghiêm, buổi tối hắn đi làm thêm về muộn quá sợ sẽ làm ảnh hưởng đến bạn cùng phòng. Hắn quyết không cho tôi ra ngoài tìm việc làm, nhưng bản thân hắn thì lại một mình ôm đồm mấy công việc một lúc. Mỗi ngày cứ chạy đôn chạy đáo giữa trường học và chỗ làm thêm, thường xuyên tới tận hai ba giờ đêm mới mò về nhà. Lúc tôi đi ngủ thì hắn chưa về, lúc tôi mở mắt ra thì hắn sớm đã đi mất tiêu rồi. Bận rộn tới mức căn bản không có thời gian để quản thúc tôi. Thẩm Trọng đối xử tốt với tôi đến mức độ này, rõ ràng rành rành là thích tôi rồi còn gì nữa. Tôi đắn đo suy nghĩ chừng hai giây. Liền lập tức vui vẻ đón nhận đoạn tình cảm này của hắn, dù sao hắn đối xử với em tốt như vậy, vạn nhất em không đáp lại, hắn lại quay ngoắt sang đối tốt với đứa khác thì biết làm sao bây giờ? Hắn là anh trai của tôi, quyết không được đối tốt với ai khác ngoài tôi cả! Sau khi xác định rõ tâm tư của bản thân, tôi nôn nóng vô cùng, đặc biệt muốn cùng hắn lập tức xác định rõ ràng mối quan hệ này. Khó khăn lắm mới đợi được đến ngày hắn rảnh rỗi, tôi liền ra sức quyến rũ hắn lên giường, sau khi mồ hôi đầm đìa ngủ một giấc đã đời xong, tôi nằm bò trên người hắn thở hổn hển, hỏi hắn xem hai đứa tôi hiện tại là mối quan hệ gì. Thẩm Trọng đột nhiên im lặng. Hắn mím chặt môi không nói một lời, lát sau liền chuyển khoản cho tôi một số tiền lớn, đánh trống lảng sang chuyện khác: “Tiền sinh hoạt phí tháng sau nè, không cần phải tiết kiệm tiền cho anh đâu.” Trên mạng chẳng phải bảo đàn ông sau khi ngủ xong là dễ nói chuyện nhất hay sao?! Sao mở mồm ra vẫn cứ là "anh" thế hả! Cái đồ vịt chết còn cứng mỏ! Đáng đời hắn cả đời không có vợ! Tôi hậm hực bò từ trên người hắn xuống, dùng chăn quấn chặt lấy người thành một con kén tằm, để lại cho hắn một cái bóng lưng đầy giận dỗi. Ngày hôm sau, tôi cố tình dẫn theo một người tới quán cà phê nơi hắn làm thêm, chọn đúng khu vực do hắn phục vụ mà ngồi xuống. Thẩm Trọng vừa nhìn thấy tôi liền khựng lại một chốc. Hắn liếc mắt qua người đàn ông ngồi bên cạnh tôi, mặt không cảm xúc bước tới: “Hoan nghênh quý khách, dùng chút gì ạ?” Lại còn giả vờ không quen biết nữa chứ! Tôi mím mím môi, cố tình không thèm lên tiếng, muốn xem xem hắn có thể giả vờ tới bao giờ. Anh khóa trên ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Một ly Caramel Macchiato đổi sang sữa yến mạch, với lại thêm một ly Americano đá nữa.” Nói xong anh ấy liền mỉm cười nhìn tôi: “Anh không nhớ nhầm chứ?” “…Dạ không nhầm đâu ạ.” Tôi ngẩn ra hai giây, khách sáo nở nụ cười với anh ấy. Anh khóa trên là trợ giảng chuyên ngành của tụi tôi, lúc tan học vừa vặn thuận đường gặp gỡ nên mới cùng nhau tới quán cà phê này. Nghĩ kỹ lại một chút, anh ấy hình như dạo này luôn tỏ ra vô cùng ân cần với tôi, trước đây tôi không hiểu chuyện, cứ tưởng anh ấy cũng giống như đám bạn nhậu ngày trước, đều coi tôi là cái thằng ngốc thừa tiền lắm của. Bây giờ mới đột ngột phản ứng lại, không lẽ anh ấy… có ý với tôi thật đấy chứ?! …Xung quanh mình sao lại lắm gay thế không biết! Tôi theo bản năng muốn mở miệng giải thích, vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện sắc mặt của Thẩm Trọng khó coi vô cùng, giống hệt như bị người ta cắm cho quả sừng dài ngoằng trên đầu vậy, thế là tôi liền lập tức ngậm chặt miệng lại. Cứ thế làm bộ làm tịch trò chuyện vui vẻ với anh khóa trên. Tôi thiết tha chớp chớp mắt: “Cảm ơn anh đã mời em uống cà phê nha, anh thật là người tốt.” Anh khóa trên bối rối mỉm cười e thẹn. Anh ấy bảo cạnh trường học mới mở một tiệm bánh ngọt ngon lắm, hỏi tôi ngày mai có muốn cùng đi ăn thử hay không. Ở bên cạnh, sắc mặt của Thẩm Trọng càng lúc càng đen như đít nồi. Ghi hóa đơn xong xuôi hắn vẫn đứng đực ra đó một hồi lâu, chậm chạp không đợi được câu trả lời đồng ý của tôi mới hậm hực cầm máy gọi món rời đi, trong khoảng thời gian đó cứ cách hai phút là hắn lại liếc mắt nhìn về phía tôi một cái. Phát hiện tôi trò chuyện vô cùng vui vẻ, sắc mặt hắn liền trầm xuống thêm một phần. Mãi cho đến khi anh khóa trên gọi hắn tới thanh toán, hắn mới lạnh lùng buông một câu: “Đã có người thanh toán rồi.” Tôi cố tình nghiêng đầu hỏi hắn: “Lạ kỳ chưa kìa, tụi tôi còn chưa đưa tiền mà, xin hỏi là ai thanh toán giùm vậy ạ?” Thẩm Trọng rướn mi mắt, thẳng thừng nhìn chằm chằm vào tôi: “Bạn trai cậu, anh ta bảo cậu liệu hồn mà ngoan ngoãn một chút, đừng có đứng núi này trông núi nọ, bằng không sớm muộn gì cái mông cũng nở hoa.” Cuối cùng cũng chịu chịu nhận rồi cơ đấy. Tôi suýt chút nữa là không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đuổi khéo anh khóa trên đi xong, tôi đợi cho tới khi Thẩm Trọng tan làm, mới dính như sam mà sấn tới bám chặt lấy hắn: “Chao ôi, hôm nay có một gã tự xưng là bạn trai của em cứ nhất quyết đòi thanh toán giùm em cơ đấy, cũng chẳng biết là người bạn trai nào của em nữa ta?” Thẩm Trọng liếc mắt nhìn tôi: “Cậu còn có người bạn trai nào khác nữa à?” “Chỉ có đúng một người duy nhất thôi hà.” Tôi ghé sát lại, hôn bẹp một phát lên mặt hắn: “Nhưng mà tối hôm qua hắn ta còn nhất quyết không chịu thừa nhận cơ, anh nói xem tại sao hôm nay hắn lại đột ngột đổi ý như vậy nhỉ?” Thẩm Trọng cuối cùng cũng dừng bước. Hắn tóm chặt lấy bàn tay đang làm loạn của tôi, đè ra hôn đến mức tôi thở không ra hơi mới chịu khẽ buông ra một chút, thành thật thú nhận: “Chắc là vì… sợ bị người khác cướp mất chăng.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao