Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Mệt mỏi cả một ngày trời. Khó khăn lắm mới được nằm trên giường, vậy mà lại cảm thấy trên dưới toàn thân chỗ nào cũng không thoải mái. Đặc biệt là hai cánh tay. Tắm xong đột nhiên nổi lên rất nhiều vệt xước đỏ li ti, đau rát vô cùng, lại còn ngứa ngáy đặc biệt. Tấm ván giường thì cứng ngắc, cấn vào da thịt đau điếng. Trong phòng lại vô cùng oi bức, khiến người ta ngột ngạt không thở nổi. Tôi lật qua lật lại không sao ngủ được. Cánh tay suýt chút nữa bị gãi rách cả da, cuối cùng vẫn không nhịn được, ôm gối rón rén mò ra khỏi phòng. Thẩm Trọng ngủ ngay phòng vách bên. Cả căn nhà tối om như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ hắt vào. Tôi sột soạt leo lên giường của hắn. Quả nhiên rất mềm mại, biết ngay là chắc chắn sẽ thoải mái hơn cái giường của mình mà! Tướng ngủ của Thẩm Trọng rất ngoan, cơ thể chỉ chiếm một phần ba chiếc giường, phía bên trong vẫn còn chừa lại một khoảng trống lớn. Đủ cho tôi ngủ rồi. Chiếc quạt trần treo lơ lửng, cuốn theo ngọn gió mát lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào người, mát rượi, cái sự bứt rứt nóng nực trong người lập tức tan biến không còn một dấu vết. Tôi thỏa mãn thở phào một hơi. Xác định Thẩm Trọng đã ngủ say, tôi mới dám cẩn thận dang rộng hai chân, bò vào bên trong. Thời tiết nóng bức thế này, lén ngủ trên giường hắn một đêm, chắc là không quá đáng đâu nhỉ? Ai bảo hắn không chịu lắp quạt cho tôi làm chi! Đáng ghét! Hơn nữa ban ngày tôi đã làm việc cật lực cả ngày trời, mệt mỏi rã rời, buổi tối ngủ không ngon giấc thì ngày mai không cách nào dậy sớm được, không dậy sớm được thì sẽ không thể ra đồng bẻ ngô. Nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải đều là vì muốn dưỡng sức để bẻ ngô hay sao. Tôi tự an ủi bản thân như thế. Động tác dưới chân vẫn không dừng lại. Chân vừa giẫm đến mép giường bên kia, tôi mới thở phào một hơi, đang định một hơi bò tót qua đó, cổ chân đột nhiên bị một bàn tay tóm chặt lấy. Bàn tay ấy còn bóp mạnh một cái. !!! Sợ đến mức bắp chân tôi nhũn ra, đứng không vững liền ngã phịch một phát ngồi bệt xuống. Thẩm Trọng đột ngột mở bừng mắt, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp. Giống như một con rắn độc bị xâm phạm lãnh thổ. Gương mặt đầy cảnh giác, nhe nanh độc, sẵn sàng lao lên cắn đứt động mạch cổ của con mồi bất cứ lúc nào, giọng nói khàn đặc: “Giang Du Bạch, cậu đang làm cái gì vậy?” Thực sự là một tư thế vô cùng kỳ quặc và ám muội. Tôi có tật giật mình, chột dạ chớp chớp mắt. Nằm bò trên lồng ngực hắn, muốn rút chân ra, tôi dùng lực nhấc chân ngả người ra sau, kết quả là bất động thanh sắc. Đành dứt khoát bỏ cuộc. Tôi quỳ hai bên hông hắn, nở nụ cười lấy lòng: “Anh ơi, em muốn ngủ chung với anh.” Thẩm Trọng đờ người ra vài giây, dường như cảm thấy khó tin, hắn nhíu mày lặp lại một lần nữa: “Muốn ngủ chung với tôi?” “Dạ dạ.” Tôi gật đầu lia lịa. Giống như bán thảm mà đem cơ thể nóng hôi hổi dán sát lên người hắn. “Giường bên phòng em cứng ngắc hà, lại còn không có quạt nữa, nóng quá chừng, em ngủ không được.” …… Biểu cảm của Thẩm Trọng bỗng chốc trở nên vô cùng phức tạp. Khóe miệng giật giật, hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi tôi: “Cho nên nửa đêm nửa hôm cậu không một tiếng động chạy sang phòng tôi, còn cưỡi trên eo tôi?” Làm gì có chuyện biến thái như hắn nói chứ! Tôi nhấc mông lên, nhích lùi lại phía sau hai cái. Cãi chày cãi cối: “Có cưỡi đâu.” “Giang Du Bạch!” Ánh mắt Thẩm Trọng lập tức tối sầm xuống. Tầm mắt mang đầy tính xâm lược, giống như giây tiếp theo sẽ không kiềm chế nổi mà nhai nuốt chửng tôi vào bụng. Hắn hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi: “Đừng có cọ nữa! Đi xuống!” “Ồ.” Tôi thuận thế lăn đùng ra giường. Ngoan ngoãn nằm xuống, dùng chăn trùm kín mít từ đầu đến chân, lý nhí nói: “Anh ơi… hay là anh ra ngoài giải quyết một chút đi?” Mông em bị cấn hơi đau rồi nè. Tôi ngượng ngùng cười trừ đánh trống lảng: “Tuổi trẻ khí thịnh mà, mới chạm nhẹ vài cái đã… Đều là trai thẳng cả, em hiểu mà em hiểu mà, yên tâm đi, em không cười nhạo anh đâu…” Sợ nhất là đang nói nửa chừng thì bầu không khí bỗng nhiên im bặt. Tiếng thở của Thẩm Trọng đột ngột ngưng bặt. Tầm mắt găm trên người tôi nóng rực như một thanh củi đang bốc cháy, hận không thể đâm chết tôi ngay giây sau. Tôi nhắm chặt hai mắt lại. Chọn lấy phương thức trốn tránh nguyên thủy và an toàn nhất — giả chết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao