Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sự thật chứng minh, Thẩm Trọng chắc là đã sướng rồi. Ngày hôm sau không những hắn không gọi tôi ra đồng, thậm chí ngay cả việc tôi bá chiếm chiếc giường của hắn ngủ một mạch tới tận trưa trật trưa tròn hắn cũng chẳng thèm nói một lời, lại còn chu đáo nấu canh sườn ngô cho tôi ăn bồi bổ. Biết có chuyện tốt như thế này thì đã nói sớm rồi chứ. Tôi xoa xoa cái eo đau nhức, nằm bò trên người Thẩm Trọng, để hắn giúp tôi bôi một đống thuốc mỡ lên chỗ vết thương. Vành tai đỏ rực như tôm luộc, tôi ngửa mặt nhìn hắn: “Anh ơi, tối nay tụi mình làm lại lần nữa nha, tay em vẫn còn đau, ngày mai em cũng không muốn ra đồng đâu.” Thẩm Trọng nhướng mày, chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt tôi. Hắn nở nụ cười mang đầy ẩn ý: “Ngô ngoài ruộng đã thu hoạch xong hết rồi, cậu chắc chắn tối nay vẫn muốn làm lần nữa chứ?” “Cái gì!?” Thu hoạch xong xuôi nhanh thế á? Thế chẳng phải cái mông của tôi bị chịu tội oan uổng rồi sao! Tôi trợn to mắt, hối hận đến mức vỗ đùi đôm đốp, vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt mang đầy tính dò xét của Thẩm Trọng, đành phải ngậm ngùi nuốt ngược cục tức vào trong. Nặn ra một nụ cười còn xấu xí hơn cả khóc. Tôi ôm lấy mông lăn đùng từ trên người hắn xuống: “Thế thì thôi tạm thời không làm nữa vậy, dùng nhiều quá dễ bị hỏng lắm, phải biết tiết chế một chút, bằng không sau này không có cái mà dùng đâu.” “Thế à?” Thẩm Trọng nheo nheo mắt, ngón tay hắn luồn qua cổ áo, áp sát vào lồng ngực tôi mà mơn trớn: “Hỏng chỗ nào đâu? Tôi thấy vẫn còn dùng tốt chán.” “Anh…” Tôi không tự chủ được mà nhỏ giọng hừ hừ vài tiếng. Ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự. …… Sau khi thu hoạch ngô xong, mỗi ngày tôi rảnh rỗi đến mức mọc cả nấm mốc ra người, lịch trình hằng ngày chỉ quanh quẩn có việc vận động trên giường, rồi ra sau vườn cho heo cho vịt ăn để giết thời gian. Mắt thấy nuôi lâu ngày sắp sửa sinh ra tình cảm tới nơi. Thẩm Trọng đùng một cái đem bán sạch sành sanh tụi nó đi. Căn nhà bỗng chốc trở nên trống trải vô cùng, tôi mờ mịt đi loanh quanh một vòng, hỏi hắn: “Vậy sau này em làm cái gì?” Chẳng lẽ suốt ngày không làm gì cả, chỉ có việc lên giường ngủ thôi sao. Thế thì đồi trụy quá rồi. Mà lại còn cực kỳ tốn mông nữa chứ! Thẩm Trọng đếm đếm tiền, quay đầu nhìn tôi: “Dọn dẹp đồ đạc đi, quay về trường học tiếp.” Đi học… sao? Sau khi gia đình phá sản, tuy tôi đã làm thủ tục bảo lưu học tập, nhưng áp căn chưa từng có ý định quay trở lại trường. Khó khăn lắm mới gặp được một người đối xử tốt với mình thế này. Hiện tại tôi không muốn rời xa hắn chút nào. Tôi mím mím môi, nhỏ giọng nói: “Giang gia nợ nhiều tiền lắm, em không về được đâu, vừa mới lên tới thành phố chắc đã bị đám cho vay nặng lãi tóm đi siết nợ rồi.” Thẩm Trọng đột nhiên im lặng. Hắn lưỡng lự một hồi lâu, mới nhìn tôi nói: “…Trước khi ra nước ngoài, bọn họ có để lại cho tôi một khoản tiền, tôi đã đem đi trả sạch nợ cho bọn vay nặng lãi rồi.” …Thì ra là thế. Tôi không kìm được nở một nụ cười cay đắng. Thảo nào dạo này chẳng có ai gọi điện giục tôi trả tiền nữa. Giang gia trước khi phá sản còn chưa kịp công bố rộng rãi cái tin tức hoán đổi con cái này ra ngoài. Tôi tuy trên danh nghĩa vẫn là con trai của bọn họ, nhưng sớm đã không còn là đứa con trong lòng bọn họ nữa rồi. Rõ ràng là đã dự liệu được từ trước rằng bọn họ sẽ tuyệt tình đến mức này. Nhưng khi biết được bọn họ để lại tiền cho Thẩm Trọng, lại chỉ để lại cho tôi một đống nợ nần chồng chất, trong lòng tôi vẫn thấy khó chịu vô cùng. Vành mắt không tự chủ được mà đỏ lên. Giọng nói nghẹn ngào: “Nhưng mà em không có tiền đóng học phí, tại sao bọn họ lại đối xử với em như vậy chứ, chỉ vì em không phải con ruột, nên đáng đời phải gánh chịu nợ nần, suốt ngày sống trong phập phồng lo sợ, đến cửa nhà cũng không dám bước ra sao? Nhưng em cũng đâu có cố ý chiếm đoạt vị trí của anh đâu…” Tôi rùng mình một cái, đột nhiên thấy sợ hãi tột cùng, liền níu chặt lấy cánh tay Thẩm Trọng: “Anh ơi, sau này anh cũng sẽ đối xử với em như vậy sao…” “Không đâu.” Đồng tử Thẩm Trọng tối sầm lại. Hắn nhắm chặt mắt, vươn tay dùng lực ấn mạnh tôi vào lòng, vừa vỗ vỗ lưng vừa khẳng định chắc nịch: “Tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu, tuyệt đối không bao giờ. Giang Du Bạch, sau này cứ để tôi chăm sóc cậu.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao