Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: Phiên ngoại: Góc nhìn của Thẩm Trọng

Thời điểm nhận ra bản thân không phải con ruột. Tôi mới mười lăm tuổi. Bố mẹ nuôi tuy đối xử với tôi rất tốt, nhưng bọn họ luôn mở miệng ra là nhắc tới cái tên của một người khác. Mỗi lần tôi hỏi tới, bọn họ đều ấp úng quyết không chịu nói nửa lời. Biểu cảm đầy kinh hoàng, cứ như sợ tôi sẽ vô tình nghe thấy những nội dung không nên nghe vậy. Mãi cho đến trước khi bọn họ qua đời, bọn họ gọi tôi vào trong phòng bệnh. Lúc lâm chung mới chịu nói cho tôi biết toàn bộ sự thật, bảo rằng bọn họ đã sống trong dằn vặt sám hối suốt cả cuộc đời này, nếu có hận thì cứ hận bọn họ, sau khi trở về Giang gia thì đừng có làm khó dễ Giang Du Bạch. Giang Du Bạch. Đứa con ruột từ lúc sinh ra đã có sức khỏe không tốt, bị bọn họ tráo đổi cho Giang gia ở thành phố A. Tôi đem toàn bộ số tiền bọn họ để lại ra, tổ chức một đám tang vô cùng nở nang, thể diện. Nhưng tuyệt nhiên không hứa hẹn bất cứ yêu cầu nào của bọn họ cả. Mãi cho đến hai tháng sau khi đám tang kết thúc, tôi mới lên thành phố để gặp đứa con ruột mà bố mẹ nuôi hằng đem lòng nhung nhớ suốt cả cuộc đời kia. Làn da rất trắng, đôi mắt tròn xoe lấp lánh. Tính tình cáu kỉnh, phong cách phô trương. Đúng chuẩn một tên công tử bột nhà giàu, nhìn một cái là biết ngay loại được nuông chiều từ bé, chưa từng phải chịu qua nửa phần gian khổ đầu đời của một cái bánh bao nhỏ yểu điệu. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta chẳng mấy tốt đẹp. Nhưng không biết vì sao, về sau tôi lại vô tình gặp gỡ cậu ta thêm vài lần nữa, vậy mà vẫn luôn không vạch trần cái thân phận thiếu gia giả của cậu ta ra. Có một lần tình cờ, tôi phát hiện bố mẹ cậu ta hình như đối xử với cậu ta chẳng mấy tốt lành. Giống như chưa từng để tâm đến sống chết của cậu ta vậy. Tối hôm đó bọn họ cãi nhau một trận lôi đình, một mình cậu ta mò tới quán bar uống rượu, một gã đàn ông trung niên bỗng nhiên sấn tới bắt chuyện, nói chưa được vài câu đã bắt đầu động chân động tay. Đến khi tôi kịp phản ứng lại. Cơ thể đã không tự chủ được mà sải bước tiến tới, bóp chặt lấy cổ tay gã đàn ông kia, giọng nói lạnh toát: “Cút!” Gã đàn ông thét lên một tiếng thảm thiết, cụp đuôi nhếch nhác tháo chạy. Giang Du Bạch nằm ườn trên bàn, đột ngột ngửa khuôn mặt nhỏ lên. Rượu bia làm cho bờ môi cậu ta ướt át, lấp lánh ánh nước. Cậu ta nheo nheo mắt mỉm cười với tôi: “Cảm ơn anh nha, anh thật là người tốt…” Tốt lắm sao? Tôi ngẩn người ra mất vài giây. Về sau tôi không đi tìm cậu ta thêm lần nào nữa. Mãi cho đến khi bố mẹ ruột của tôi tìm tới tận cửa, bảo là muốn đón tôi quay trở về Giang gia, trong lòng tôi chẳng biết là cái tư vị gì nữa, phản ứng đầu tiên hiện lên là Giang Du Bạch có khả năng sẽ không vui. Dù sao tôi cũng chuẩn bị cướp đi toàn bộ mọi thứ hiện tại của cậu ta mà. Cho đến tận khi cậu ta ngửa mặt lên, cười híp cả mắt ngọt ngào gọi tôi một tiếng "anh trai", còn vỗ vỗ ngực bảo sau này ở thành phố A cứ việc để cậu ta bao che cho tôi, tảng đá trong lòng tôi mới hoàn toàn được buông xuống. Không có không vui là tốt rồi. Về sau Giang gia phá sản, bố mẹ ruột để lại cho tôi một khoản tiền lớn rồi ôm nhau trốn chạy ra nước ngoài. Phản ứng đầu tiên của tôi lại là Giang Du Bạch phải làm sao bây giờ? Gánh một mông nợ lớn như thế, cậu ta có sợ hãi không, có bị người ta bắt nạt hay không? Tôi suy nghĩ chừng hai phút, quyết định dùng số tiền kia để đem đi trả sạch nợ nần giùm cậu ta. Vừa mới kéo cửa phòng ra, Giang Du Bạch đùng một cái nhào tới, ôm chặt lấy đùi tôi, đáng thương tội nghiệp bảo: “Anh ơi, nhà em nợ nhiều tiền lắm, bố mẹ trốn ra nước ngoài rồi, anh có thể cho em ở nhờ một thời gian không…” Đầu óc tôi vang lên một tiếng "oàng" nổ tung, tôi theo bản năng nhìn xem trên người cậu ta có bị thương tích gì không. Quét mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt, xác định cậu ta hoàn toàn bình an vô sự, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm đó, tôi vẫn luôn ép buộc bản thân phải coi cậu ta như một tên thiếu gia giả kiêu căng hống hách, lâm vào đường cùng mới chịu tới nương tựa tôi. Nhưng về sau, tôi âm thầm đi trả sạch nợ cho bọn vay nặng lãi, vậy mà vẫn luôn giấu giếm quyết không chịu nói cho cậu ta biết. Chẳng rõ là cái tư vị gì trong lòng nữa, có lẽ là sợ hãi cậu ta sẽ giống như cái lúc cậu ta dứt khoát tìm tới, lại một lần nữa nghĩa vô phản cố mà rời xa tôi. Về sau cùng chung sống dưới một mái nhà với cậu ta, tôi luôn theo bản năng dung túng cho sự gắn bó, xấn tới của cậu ta, bấy giờ tôi mới chợt bừng tỉnh hiểu ra, thứ tình cảm của bản thân dành cho cậu ta bấy lâu nay vẫn luôn vô cùng phức tạp. Vừa hận lại vừa yêu. Hận cậu ta đã chiếm đoạt mất mười tám năm cuộc sống vốn dĩ thuộc về tôi. Nhưng lại không nỡ để cậu ta phải chịu nửa phần khổ cực trên đời. Cho đến tận cái đêm cậu ta leo lên giường của tôi, rồi lại đi hẹn hò với người đàn ông xa lạ khác, tôi mới đột ngột phản ứng lại, tôi chỉ là đang sợ hãi bản thân mình không xứng với cậu ta mà thôi. Sợ cậu ta đi theo tôi sẽ phải chịu những ngày tháng gian khổ. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao