Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đến khi Thẩm Trọng tắm nước lạnh xong trở vào, tôi suýt chút nữa đã ngủ thiếp đi rồi. Trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy cánh tay mát rượi. Tôi thoải mái hừ hừ hai tiếng, liền nghe thấy giọng hắn vang lên: “Chẳng phải bảo trên người ngứa ngáy sao? Thuốc đặt ở đầu giường sao không chịu dùng?” Thuốc gì cơ? Tôi quay đầu, chật vật hé ra một khe mắt. Hình như… có chút ấn tượng. Đặt trên tủ đầu giường, tôi còn tưởng đó là sản phẩm "ba không" hết hạn sử dụng mà trước đây hắn quên dọn dẹp chứ. Đến cái bao bì còn chẳng có. Lúc ăn cơm tối tôi quả thật có than vãn khắp người ngứa ngáy khó chịu, không ngờ hắn lại ghi nhớ trong lòng. Cảm giác được người khác để tâm quả thực rất tuyệt. Tôi theo bản năng làm nũng, nhỏ giọng hừ hừ: “Anh ơi, anh bôi giúp em đi, mệt quá buồn ngủ quá, không có sức…” “Yểu điệu.” Thẩm Trọng mở miệng chê bai, nhưng động tác trên tay lại không hề dừng lại. Hắn nắm lấy cánh tay tôi, cúi đầu nhìn một lúc, sau đó quệt một ngụm thuốc mỡ lớn, động tác rất nhẹ nhàng xoa đều vào da thịt tôi. Mát lạnh, lại có mùi thảo mộc nhàn nhạt. Vô cùng dễ chịu. Lực massage cũng vừa vặn, không nhẹ không nặng. Tôi ngủ đến mức mơ màng, chợt nhận ra rằng, Thẩm Trọng hình như lúc nào cũng khẩu xà tâm phật. Giang gia tuy giàu có, từ nhỏ về mặt vật chất chưa từng để tôi chịu thiệt thòi, nhưng thực chất chẳng có ai thực lòng quan tâm đến sống chết của tôi cả. Hồi nhỏ bị bảo mẫu chăm sóc ngược đãi, trên người thường xuyên bầm tím một mảng, mỗi lần tìm đến mẹ nuôi tìm kiếm sự an ủi, đều bị bà thẳng tay gạt ra. Bà bảo bà bận lắm, bắt tôi đừng có giở thói tiểu thư vớ vẩn. Đám bạn nhậu kia cũng đều là vì tôi ra tay rộng phóng khoáng, cam tâm tình nguyện làm thằng ngốc chịu chi nên mới giả vờ xu nịnh với tôi. Chỉ có Thẩm Trọng, là thật lòng đối đãi với tôi. Trong lòng tôi bỗng chốc thấy ngọt ngào vô cùng. Đây là lần đầu tiên có người để tâm đến tôi như vậy đấy. Ngày mai nhất định phải dậy sớm, bẻ thêm vài bắp ngô, tiền tiêu vặt cũng phải tiết kiệm lại, đợi gom đủ tiền sẽ mua cho hắn một đôi bao tay chống mài mòn. Tôi mơ màng nghĩ ngợi như thế. Lúc sắp sửa chìm vào giấc ngủ, chợt cảm thấy tấm nệm bên cạnh lún xuống, Thẩm Trọng đã nằm xuống bên cạnh tôi. Nhiệt độ cơ thể hắn rất thấp, còn mang theo hơi nước mát lạnh. Tôi thoải mái rùng mình một cái, theo bản năng nhích lại gần hắn, như một con bạch tuộc mà quấn chặt tay chân lên người hắn. Thẩm Trọng không nhúc nhích. Hắn cúi mi mắt, yên lặng nhìn tôi một hồi lâu. Đồng tử sâu thẳm, đột nhiên khàn giọng nói: “…Giang Du Bạch, vừa rồi cậu nói sai một câu rồi, tôi không phải trai thẳng.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao