Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: Đoạn tụ

Thiên phạt? Hồ Chiêu Chiêu dựng đứng đôi tai, lặng lẽ nhảy vọt đến phía sau mấy con chim sơn tước. Hồ Chiêu Chiêu: "Các ngươi vừa nói thiên phạt là cái gì cơ?" Bạch sơn tước: "Chính là sự trừng phạt của Thiên Đạo đối với mối nhân duyên giữa người và hồ yêu đó mà!" Hồ Chiêu Chiêu cao giọng hỏi lại: "Người và hồ yêu yêu nhau sao?" Làm hại con người thì bị phạt, vậy thích con người sao cũng bị phạt luôn là thế nào? Ba cục bông tròn ủng đồng thời quay đầu lại, kinh hãi thốt lên: "Sơn Thần đại nhân!!!" Trong phút chốc, lông chim bay tán loạn, Hồ Chiêu Chiêu bị lông bay vào mũi liền hắt hơi liên tiếp ba cái, cành thông dưới chân kêu "rắc" một tiếng. Hồi lâu sau, ba con chim và một con hồ ly mới đứng vững lại trên cành cây to. Ba con chim sơn tước lo lắng nép sát vào đuôi Hồ Chiêu Chiêu, ba khuôn mặt nhỏ xù lông đầy vẻ ưu tư. Bạch sơn tước: "Sơn Thần đại nhân, ngài thật sự lén lút nuôi một con người trong Thanh Khâu sao?" Hồ Chiêu Chiêu: "Ừm... nuôi." Nhưng cậu đâu có lén lút, chẳng qua là vết thương của người kia hôm nay mới khỏi thôi. Hôi sơn tước: "Con người đó thật sự đẹp đến mức khiến Sơn Thần đại nhân cam lòng chịu đựng thiên phạt sao?" Hồ Chiêu Chiêu nhớ lại đôi mày kiếm mắt sáng, mái tóc lam và đôi mắt trong veo của Trì Uyên, liền gật đầu thật mạnh: "Đặc biệt xinh đẹp, ngay cả những sợi lông vũ đẹp nhất trên người các ngươi cũng không sánh bằng đâu." Ba con chim sơn tước: "Oa!" Ba con chim đấu tranh tư tưởng một hồi, rồi đồng loạt lắc đầu, chen chúc thành một hàng dài kêu "chiu chiu": "Không được! Con người dù có đẹp đến mấy cũng không thể ở bên hồ ly được! Sẽ có thiên phạt đấy!" Cả ba đồng thanh: "Sơn Thần đại nhân nhất định phải bảo trọng nhé!" Nghe tiểu sơn tước lại nhắc đến thiên phạt, Hồ Chiêu Chiêu gãi đầu: "Chỉ là nuôi ở Thanh Khâu thôi cũng bị sao?" Hắc sơn tước tranh trả lời: "Đúng thế, đúng thế, thiên phạt nghiêm trọng lắm! Sẽ bị tan biến hết tu vi đấy!" "Nghiêm trọng vậy sao?!" Đôi mày Hồ Chiêu Chiêu rũ xuống, cái đuôi bực bội ngoáy loạn, "Hồ ly còn đang định bắt con người đó lấy thân báo đáp nữa..." Cậu vất vả lắm mới nuôi sống được người ta, mấy ngày qua cứ lo lắng vết thương của ngài nên vẫn chưa kịp mở lời. Bạch sơn tước: "Hả?" Hôi sơn tước: "Nhưng hai người đã ở cùng nhau lâu như vậy rồi mà..." Hắc sơn tước: "Đúng đó, chỉ có bạn đời mới sống chung một hang thôi, Sơn Thần đại nhân chắc chắn là đang ngại ngùng rồi." "Hồ ly mới không có ngại ngùng, là con người đó..." Hồ Chiêu Chiêu kịp thời im bặt. Cậu thích con người đó, muốn người ta lấy thân báo đáp thật, nhưng lá gan của người kia quá nhỏ, ngoài cậu ra thì thấy yêu quái nào cũng sợ. "Đã đến nước này rồi mà vẫn không chịu lấy thân báo đáp hồ ly." Hồ Chiêu Chiêu lẩm bẩm một mình. Mấy con người khác trong truyện được cứu đều sẽ chủ động lấy thân báo đáp ân nhân, chỉ có cái tên Trì Uyên mà cậu nhặt về này là... Hừ, đúng là đồ con người vong ơn bội nghĩa. Thiên phạt thì thiên phạt, cùng lắm thì bị đánh chết cùng nhau là xong! Sực tỉnh lại, đám chim sẻ đã vỗ cánh bay xa tự lúc nào. Tiểu hồ ly nhảy xuống khỏi cây thông, bò lại gần hốc đá, ngẩn ngơ nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây. Nhưng mà... hồ ly không nỡ để con người kia ch.ết. Chắc chắn sẽ có cách thôi, hình như mấy con sơn tước có nhắc đến "thư sinh" gì đó. Trăn trở suốt cả buổi chiều, Hồ Chiêu Chiêu vẫn không chờ được tiếng sấm của người bạn thần tiên, cũng chưa nghĩ ra được có nên chủ động đề nghị với người kia hay không. Nuôi con người đúng là phiền phức ch.ết đi được. Mặt trời lặn về tây, một mình hồ ly giẫm lên cái bóng của mình đi về phía Thanh Khâu. "Chúng ta thật là anh em cùng cảnh ngộ, giờ hồ ly cũng phải phiền lòng vì thiên phạt rồi." Hồ Chiêu Chiêu ngước nhìn bầu trời đỏ rực. Rồi cậu thầm nói thêm trong lòng: Còn cả con người kia nữa. Mang theo nỗi lòng trĩu nặng trở về Thanh Khâu, vừa đứng vững, mùi thơm của gà quay đã bay tới chào đón tiểu chủ nhân. Hồ Chiêu Chiêu dựng tai lên, đẩy cánh cửa gỗ ra. Trong phòng bày một bàn tiệc thịnh soạn, hai cái đùi gà quay màu sắc vàng ruộm, bóng bẩy hấp dẫn đang tỏa khói nghi ngút. Trì Uyên ngồi bên bàn, gương mặt vẫn vẻ tiều tụy, và cái bụng của ngài rất "đúng lúc" mà réo lên hai tiếng khi thấy bóng dáng Chiêu Chiêu. Ngoài đùi gà quay, trên bàn còn có vài đĩa rau thanh đạm mà con người thích nhưng hồ ly chẳng bao giờ đụng tới. Nhìn màu sắc thức ăn, có vẻ chúng đã được hâm nóng lại ít nhất ba lần. Hóa ra, con người này lại nhịn đói cả ngày để chờ cậu. "Sơn Thần đại nhân về rồi, ta vừa mới làm cơm xong, mau tranh thủ ăn lúc còn nóng." Trì Uyên mỉm cười nhẹ nhàng, niềm vui trong đôi mắt ngài dường như không thể giấu nổi, sắp tràn cả lên mặt hồ ly đến nơi. Lòng Hồ Chiêu Chiêu chợt thấy hẫng một nhịp, cậu không tự nhiên xoa xoa mũi: "Lúc hồ ly không có ở đây, ngươi cứ tự mình ăn cơm đi, không cần chờ hồ ly làm gì." "Ta ăn rồi, cái này là để dành đùi gà cho Sơn Thần đại nhân đấy." Trì Uyên đẩy đĩa đùi gà đến trước mặt Hồ Chiêu Chiêu. "Thật sự ăn rồi thì cái bụng sẽ không kêu đâu, đồ con người ngốc nghếch." Hồ Chiêu Chiêu thở dài, gắp một chiếc đùi gà vàng ruộm vào bát Trì Uyên, vẻ ưu phiền trên mặt càng đậm. Mới nuôi có nửa tháng mà con người này đã dính người như thế, nếu giờ không nuôi nữa, thả ngài ra khỏi Thanh Khâu... thì sau này ngài biết làm sao đây? Con người này ngốc như vậy, không có hồ ly, chắc chắn sẽ tự bỏ đói mình mất thôi. Huống hồ, đầu óc ngài bị đần đi cũng là do hồ ly làm ngã, hồ ly phải có trách nhiệm đến cùng. Nghĩ đi nghĩ lại, Hồ Chiêu Chiêu vẫn không nỡ đuổi ngài đi. Thôi thì, để hồ ly mở lời thêm một lần nữa vậy. Hồ Chiêu Chiêu gặm đũa, trong bát chẳng biết từ lúc nào đã được gắp đầy thịt gà quay, cậu nhai nát cả xương. "Trì Uyên, vết thương của ngươi đã khỏi rồi, ngươi còn muốn ở cùng hồ ly nữa không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!