Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cái này hình như còn nghiêm trọng hơn cả thải âm bổ dương nữa! Hồ Chiêu Chiêu mới có trăm tuổi đầu, sinh tiểu hồ ly cái gì chứ! "Chúng ta đều là nam tử, không sinh ra tiểu hồ ly được đâu." Trì Uyên lời lẽ khẩn thiết, cố gắng giảng giải. "Ồ, vậy không sinh cũng được." Hồ Chiêu Chiêu xoa xoa bụng, có chút thất vọng đáp. Dáng vẻ rũ mắt của cậu làm Trì Uyên phải nhíu chặt mày. Thực ra nếu tiểu hồ ly muốn thì vẫn có thể sinh, Trì Uyên nguyên thân là rồng, sinh ra đã có năng lực khiến vạn vật sinh sôi, chỉ cần trong lúc tình nồng ý đượm mà hoan hảo một trận là có thể khiến đối phương mang thai long duệ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hồ Chiêu Chiêu là hậu bối! Lại còn là con của huynh đệ, ngài - một con lão long vạn năm - sao có thể vô sỉ đến mức này được! "Sơn Thần đại nhân, đối với nhân loại chúng ta mà nói, hôn nhân là đại sự, không thể qua loa như thế, cần phải bàn bạc kỹ hơn." Trì Uyên tiếp tục kiên trì, "Hai người ở bên nhau phải tâm ý tương thông đã. Sơn Thần đại nhân, ngươi thích ta ở điểm nào?" Hồ Chiêu Chiêu không cần suy nghĩ: "Ngươi đẹp mà! Là con người xinh đẹp nhất mà hồ ly từng gặp." Lại còn có tóc và mắt màu lam, đúng là bản giới hạn quý hiếm. "... Dùng lời của nhân loại chúng ta mà nói, thấy sắc nảy lòng tham đều là phường đào hoa lăng nhăng cả." "Hồ ly hiểu rồi, Trì Uyên là muốn hồ ly theo đuổi ngươi chứ gì." Hồ Chiêu Chiêu vẫy vẫy tai, nâng cái đuôi vỗ vỗ lên cánh tay Trì Uyên rồi cười nói: "Hồ ly biết rồi nhé." Con người đúng là phiền phức, tinh quái trong núi bọn họ đôi khi chỉ cần nhảy một điệu vũ, tặng vài quả sơn trà là có thể cầu thân, còn con người... cứ luôn chú trọng vào mấy thứ mà trong núi chẳng bao giờ có. Thôi thì đã nuôi rồi, phải nuôi cho đến cùng vậy. Hồ Chiêu Chiêu âm thầm nắm tay, tự cổ vũ chính mình. … Lý lẽ hoàn toàn không thông, Trì Uyên vò đầu bứt tai đầy táo bạo. Không đúng! Không phải thế! Ngài không có muốn tiểu hồ ly theo đuổi mình! Mà có muốn theo đuổi thì cũng phải là ngài đuổi theo... Không đúng! Không phải theo đuổi! Trì Uyên nhắm mắt, hạ quyết tâm giải quyết vấn đề từ gốc rễ: "Sơn Thần đại nhân, thực ra ta không phải là đoạn tụ." Dáng vẻ chuẩn một tiểu đáng thương đang bị ép lương vi xướng. Hồ Chiêu Chiêu ôm lấy ngực, cảm giác tội lỗi bỗng dưng trỗi dậy. Không được thì thôi chứ làm gì mà trông như bị hồ ly bắt nạt thế kia. Nhưng mà... Hồ Chiêu Chiêu hỏi: "Đoạn tụ là cái gì thế?" "Chính là hai nam tử không màng tông đường lễ pháp mà nhất quyết ở bên nhau." Trì Uyên ân cần dìu dắt, nhấn mạnh bốn chữ "tông đường lễ pháp" thật nặng: "Ta không thích nam tử, cho nên không phải đoạn tụ." "Vậy được rồi, hồ ly cứ nuôi ngươi trước, chờ bao giờ ngươi muốn đoạn tụ thì bảo hồ ly." Hồ Chiêu Chiêu rất mực thiện giải nhân ý, cậu vỗ vỗ lên mu bàn tay đang nổi đầy gân xanh của Trì Uyên mà hứa hẹn: "Ngươi cứ yên tâm mà ở lại, chỗ hồ ly không có tông với chả pháp gì đâu, hồ ly cũng tuyệt đối không phụ lòng ngươi." Con người chỉ là không thích nam tử thôi, chứ đâu phải không thích hồ ly. Đừng tưởng hồ ly không biết nhé, con người ngày nào chẳng thèm thuồng cái đuôi với đôi tai của hồ ly. Cha Tô Hòa đã nói rồi, tai và đuôi chỉ có bạn đời mới được sờ, vậy mà con người này đã lén sờ bao nhiêu lần rồi cơ chứ. Con người nói "bàn bạc kỹ hơn" nghĩa là phải từ từ theo đuổi! Hơn nữa cậu cũng chưa tìm được cách tránh thiên phạt, cứ thong thả cũng tốt. Cái đuôi phía sau Hồ Chiêu Chiêu vẫy càng hăng hái hơn. "Sơn Thần đại nhân, ta thật sự không phải đoạn tụ." Trì Uyên lại nhấn mạnh một lần nữa. "Thế ngươi có thích hoa không?" Hồ Chiêu Chiêu lại hỏi. Chuyện đoạn tụ hay không cứ dẹp sang một bên đã. Trì Uyên: "Hả?" Ngài không đuổi kịp tư duy nhảy vọt của tiểu hồ ly. "Thích thì hồ ly đi hái hoa tặng ngươi." Hồ Chiêu Chiêu sáp lại gần, cái đuôi không ngừng đung đưa. Đào Yêu chính là nhờ ngày nào cũng tặng hoa mà tán đổ được cha Tô Hòa đó thôi. Hồ ly không biết nở hoa, nhưng đi hái hoa thì được. Cậu có thể đi hái Lam U Thảo đặc hữu của Thanh Khâu, mùi hương của U Thảo giúp thanh tâm tĩnh khí, hợp nhất cho Trì Uyên dưỡng thương, lại còn cùng màu với tóc của ngài nữa. Trì Uyên chắc chắn sẽ thích. Theo đuổi con người không thể nóng vội, Hồ Chiêu Chiêu không tiếp tục ép uổng nữa. Cậu đặt đuôi lên tay Trì Uyên như một sự an ủi: "Được rồi, hồ ly biết rồi, hồ ly không ép ngươi đâu. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, hồ ly không quấy rầy ngươi nữa." Dứt lời, bóng dáng bạch hồ "vèo" một cái lặn mất hút vào rừng trúc sâu thẳm. Cảm giác ấm áp trên mu bàn tay biến mất trong nháy mắt, Trì Uyên nhìn căn phòng trống trải, trong đầu hiện lên bóng dáng như đang chạy trốn của tiểu hồ ly. Dáng vẻ ấy, dường như mang theo chút buồn bã mất mát. … Bên kia, một Hồ Chiêu Chiêu chẳng chút buồn bã đang bám trên mỏm đá, nhìn chằm chằm vào đóa hoa năm cánh màu xanh lam đang đung đưa theo gió trên đỉnh cao nhất. Từ sâu trong rừng trúc, một thiếu niên mặc y phục trắng bước tới, vạt áo phất phơ. Thấy Hồ Chiêu Chiêu, hốc mắt thiếu niên bỗng đỏ hoe, cậu ta lao tới ôm chầm lấy cậu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!