Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Thần sắc Trì Uyên dịu lại, ngài buông tha cho hòn đá trong tay, khẽ vỗ nhẹ như để trấn an "cảm xúc" của hòn đá tội nghiệp. "May mà có Chồn Nhỏ, không thì lòng hồ ly rối bời mất." Hồ Chiêu Chiêu quyết tâm: Việc bồi dưỡng phong độ trí thức cho Trì Uyên, bắt đầu từ việc luyện chữ. Chồn Nhỏ xua tay: "Hì! Có gì đâu, chúng ta là bạn tốt nhất mà. Chuyện của Chiêu Chiêu cũng là chuyện của ta, sau này có gì cứ nhắn tin cho ta ngay nhé!" "Ừm!" Hồ Chiêu Chiêu gật đầu mạnh mẽ. ... Bạn tốt nhất cơ đấy. Trì Uyên ghen tị xích lại gần thêm chút nữa, khiến mấy hòn đá xung quanh run bần bật. Trong rừng trúc tĩnh mịch dưới ánh trăng tròn, vài luồng tà phong lạnh lẽo thổi qua. Chồn Nhỏ bỗng thấy sống lưng lạnh toát, cậu rùng mình, kéo chặt chiếc áo ngoài trên vai. Hồ Chiêu Chiêu lúc này mới sực tỉnh, đôi mắt vẫn còn vương những giọt lệ chưa khô, ngơ ngác hỏi: "Ngươi phải đi sao?" Chồn Nhỏ thẹn thùng cười: "Đúng vậy, ngày mai ta phải cùng Lang ca về Đại Tuyết Sơn rồi." Ồ~ Lang ca, hóa ra là một tiểu yêu tinh đã có đạo lữ. Trì Uyên yên tâm thu hồi nguyên thần về vị trí cũ. Hồ Chiêu Chiêu rũ mắt, lẩm bẩm: "Mới về mà đã đi rồi..." "Đồ ngốc Chiêu Chiêu, ta về vì sợ ngươi xảy ra chuyện thôi. Giờ đã có cách giải quyết thiên phạt, ngươi cũng sắp được nồng tình mật ý với nhân loại kia, ta sao có thể ở lại Thanh Khâu làm kỳ đà cản mũi được?" Chồn Nhỏ nháy mắt trêu chọc, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc: "Ngươi có con người bầu bạn, chứ Lang ca nhà ta đang phải phòng không gối chiếc chờ ngoài Thanh Khâu kìa." "Nhưng mà, mùa xuân tới ta sẽ lại về thăm ngươi nhé!" Chồn Nhỏ bí mật nháy mắt. Mùa xuân à, chẳng phải là... mặt Hồ Chiêu Chiêu cũng đỏ bừng lên theo. "Vậy mùa hè năm sau gặp lại!" Hồ Chiêu Chiêu bị niềm hạnh phúc trên mặt bạn mình làm cảm động. Trong đầu cậu thoáng hiện lên gương mặt của Trì Uyên, cậu đưa tay che lấy lồng ngực đang nóng hổi, hóa thành hình người rồi ôm chầm lấy Chồn Nhỏ một cái thật chặt. … Hừng đông. Bên cạnh căn nhà gỗ trong rừng trúc, bầu không khí bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường. Chồn Tuyết tinh để lại cho Hồ Chiêu Chiêu không ít "tư liệu học tập", từ thoại bản chí quái, Tứ Thư Ngũ Kinh cho đến đủ loại công pháp nhập môn sơ cấp, món nào ra món nấy. Tiểu Sơn Thần bắt đầu hoài nghi không biết có phải bạn tốt của mình đã dọn sạch sành sanh gia sản của Tuyết Lang đem qua đây luôn rồi không. Hồ Chiêu Chiêu ngây người nhìn đống sách chất thành núi nhỏ giữa sân, một cái đầu hồ ly giờ to bằng hai cái. Rất nhanh sau đó, nỗi thống khổ này đã được chuyển giao sang đầu rồng của Trì Uyên. Ngài vừa đẩy cửa gỗ ra, nhìn thấy cảnh tượng "hoành tráng" trong viện mà đầu còn đau hơn cả Hồ Chiêu Chiêu. Hồ Chiêu Chiêu mắt sắc gọi lớn: "Trì Uyên! Ta tìm được cho ngươi bao nhiêu là sách này, ngươi mau lại đây xem đi!" Trì Uyên tuy là Long Thần, nhưng từ trước đến nay vốn chẳng ưa gì chuyện đọc sách, ngay cả thoại bản cũng hiếm khi đụng tới, kiến thức của ngài đều là nhờ đi nhiều thấy nhiều mà có. Bảo ngài xem công pháp tu hành thì được, chứ còn sách luận Nho học thế gian... Ngài là một con rồng, học mấy thứ này để làm gì? Đêm qua tiểu hồ ly bàn mưu tính kế gì với con chồn tuyết kia về chuyện thư sinh... Thôi xong rồi, tiểu hồ ly đã bắt đầu ghét bỏ ngài thất học, ghét bỏ ra mặt luôn rồi sao? Đêm qua ôm người ta khóc thương tâm như thế, chẳng lẽ ý là... Hồ ly Thanh Khâu không gả cho rồng mù chữ sao? Trì Uyên thần sắc hoảng hốt, chỉ hận không thể quay lại những ngày hạnh phúc nằm bẹp trên giường không dậy nổi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt thiết tha của Hồ Chiêu Chiêu, răng Trì Uyên bỗng thấy chua lòm. "Đều phải đọc hết sao?" Trì Uyên cố gắng vùng vẫy. Hồ Chiêu Chiêu phân vân đáp: "Chắc là vậy đó. Hồ ly nghe nói các cử tử khác đều là học phú ngũ xa (kiến thức chứa đầy năm xe), chỗ này của chúng ta tính ra chưa đầy một xe nữa kìa." Trì Uyên trợn tròn đôi mắt rồng. Còn phải thêm năm xe nữa cơ á?! "Nhưng mà không sao đâu, hồ ly sẽ không ghét bỏ ngươi đọc ít đâu. Chúng ta chỉ đi lấy cái danh nghĩa thôi mà, hồ ly cũng không cầu ngươi phải đỗ cao." Hồ Chiêu Chiêu xòe ngón tay ra tính toán cẩn thận cho Trì Uyên. Trong thoại bản, chữ ít thì một ngày hồ ly đọc được năm quyển, chữ nhiều thì hai ngày một quyển. Con người nhận mặt chữ nhiều hơn hồ ly, vậy nên một ngày chắc chắn đọc được hai quyển! Chờ đến khi biết nhiều chữ hơn nữa, một ngày có thể học bốn năm quyển! Tính ra thì chưa đầy hai tháng, Trì Uyên đã có thể lên kinh ứng thí rồi. "... Nhất định phải lấy cái danh nghĩa đó sao?" Đồn rằng hồ ly yêu thư sinh, tiểu Sơn Thần quả nhiên cũng không ngoại lệ, cứ nhất định phải bắt ngài làm một gã thí sinh thi trượt mới chịu. Đôi mắt Hồ Chiêu Chiêu khẽ rung rung: "Ngươi cứ đọc đi mà, cái này quan trọng với hồ ly lắm. Chẳng phải ngươi muốn báo ân sao? Chỉ là đọc sách thôi mà, cũng đâu có bắt ngươi lấy thân báo đáp." Trì Uyên: "..." Sao hôm qua ngài không đồng ý lấy thân báo đáp quách cho rồi. Hồ Chiêu Chiêu mím chặt môi, vẻ mặt buồn rầu: "Trì Uyên, ngươi đến cả đọc sách vì hồ ly mà cũng không muốn sao?" Đầu gối Trì Uyên bỗng thấy hơi đau (vì nhột), ngài cứng nhắc nhếch khóe miệng, nói một câu cực kỳ trái với lương tâm: "Đâu có, Sơn Thần đại nhân đã bảo xem, thì ta xem là được." Nửa câu sau nói ra đầy vẻ miễn cưỡng. Rất tiếc là Hồ Chiêu Chiêu nghe không ra, tiểu hồ ly chỉ thấy con người này đáp ứng thật kiên quyết. Hồ Chiêu Chiêu vui vẻ kéo Trì Uyên ngồi xuống cạnh núi sách, dùng yêu thuật biến ra một chiếc án thư y hệt trong thoại bản, trên bàn giấy mực nghiên bút đủ đầy, ghế ngồi hễ cử động là phát ra tiếng "kẽo kẹt". Hồ Chiêu Chiêu tùy tay nhặt mấy quyển bày lên bàn cho ngài, rồi lại ngồi xổm trước núi sách lựa cho mình ba bốn cuốn thoại bản nhiều tranh vẽ, nhảy tót lên cây gỗ đào trong viện để làm gương sáng đi đầu trong học tập. Một người một hồ bắt đầu "miệt mài" nghiên cứu. Rất nhanh sau đó, trong sân viện yên tĩnh vang lên hai tiếng thở đều đều. Một tiếng trầm ổn, một tiếng dồn dập, nghe thật hòa hợp làm sao. Chuyện lên kinh ứng thí đúng là nước đến chân mới nhảy. Hồ Chiêu Chiêu tranh thủ thời gian, trong giấc mộng còn hồi tưởng lại mấy lần những câu chuyện về thư sinh và Hồ Tiên nương nương. Bên ngoài giấc mộng, một rồng một hồ ngủ nghiêng ngủ ngả, chẳng biết trời trăng mây nước là gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!