Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Hồ Chiêu Chiêu nuốt miếng thịt cuối cùng trong bát. "Sơn Thần đại nhân cứu mạng ta, ta đương nhiên là muốn ở lại báo ân rồi." Trì Uyên cười đến mức trông thật phúc hậu và vô hại, thu dọn bát đũa Chiêu Chiêu vừa dùng xong xếp gọn lại. Trì Uyên ở lại Thanh Khâu, vốn dĩ là vì "đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình". Tiềm Long Đàm nằm sát núi Hữu Hồ, linh khí hai nơi hòa quyện, tạo nên một vùng tu hành bảo địa. Trì Uyên và Sơn Thần đời trước là Tô Hòa vốn chia nhau cai quản hai nơi, giao tình rất sâu đậm. Trước khi rời núi đi lịch kiếp, Tô Hòa không yên tâm về Hồ Chiêu Chiêu, nên đã lặn lội đến Tiềm Long Đàm, tặng Trì Uyên hai vò Đào Hoa Túy, nhờ vả ngài để mắt trông nom tiểu sơn linh của núi Hữu Hồ. Trì Uyên tu vi cao thâm, lại là vị thần tốt bụng có tiếng quanh vùng, nên đã chẳng ngần ngại mà nhận lời. Nhưng vừa gặp mặt, vị Long Thần đại nhân lại nợ tiểu Sơn Thần một mạng cứu giúp. Đặc biệt là sau vụ việc kinh giao long (rồng chấn động), vẻ bình yên giả tạo của núi Hữu Hồ đã bị xé toang, Trì Uyên càng không dám đứng từ xa quan sát như trước, ở bên cạnh tiểu hồ ly mới là ổn thỏa nhất. Vả lại, không có ngài chăm sóc, tiểu hồ ly chẳng lẽ lại phải quay về những ngày ăn quả dại, ăn thịt sống khổ cực sao? Chẳng trách trước đây ngày nào cậu cũng hướng về phía điện thờ mong đợi, hóa ra là ăn không đủ no. Mới đến có nửa tháng mà lông tóc của Hồ Chiêu Chiêu đã mượt mà, bóng bẩy hẳn lên. Trì Uyên thầm đánh giá, cứ đà này thì một hai tháng nữa thôi, ngài sẽ nuôi tiểu hồ ly thành một "cục bông" béo tốt ngay. Tiểu hồ ly đáng yêu thế này, ngài còn chưa chơi đủ. Dù Chiêu Chiêu có muốn đuổi, ngài cũng sẽ mặt dày mày dạn mà ở lại. Thân phận "con người yếu đuối không thể tự lo liệu" chính là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất. Tiểu hồ ly này cũng giống hệt cha cậu, mềm lòng vô cùng, chắc chắn sẽ không nỡ đuổi ngài đi. Trì Uyên còn đang tự đắc với kỹ năng diễn xuất tinh vi của mình thì Hồ Chiêu Chiêu lại lên tiếng: "Vậy tại sao ngươi còn chưa chịu lấy thân báo đáp hồ ly vậy?" Lại là lấy thân báo đáp? Trì Uyên đặt chén trà vừa nâng lên xuống bàn, nụ cười tùy tiện vụt tắt, gương mặt trở nên nghiêm nghị. Con của bạn, không thể khinh nhờn. Ngài là bậc trưởng bối, lẽ ra phải dẫn dắt tiểu hồ ly đi vào chính đạo. Thấy trên mặt Trì Uyên đột nhiên thoáng hiện bóng dáng nghiêm khắc của cha Tô Hòa, Hồ Chiêu Chiêu bỗng thấy hơi căng thẳng. Cậu nắm chặt ống tay áo, sốt ruột nói: "Vừa nãy còn nói là tri ân báo đáp mà." Con người biết tri ân báo đáp thì phải lấy thân báo đáp hồ ly chứ. Hồ Chiêu Chiêu mím môi, nhìn thẳng vào mắt Trì Uyên. Tâm trạng Trì Uyên lúc này vô cùng phức tạp. Đến lúc này, ngài mới thực sự để tâm đến thân phận "Hồ Ly Tinh" của Chiêu Chiêu. Hồ tộc vốn lấy tình nhập đạo, có một pháp môn tu luyện giống như "hợp hoan tu", giao hợp với người khác để thải âm bổ dương. Hồ tộc thiên bẩm tuấn mỹ, chiêu bài "ăn vạ nhân gian lang quân rồi đòi lấy thân báo đáp" vốn là sở trường của họ. Trì Uyên không thể tin được Hồ Chiêu Chiêu đối với mình lại có loại tâm tư đó. Ngài là rồng, không sợ bị hồ ly thải bổ, thậm chí còn có thể truyền thụ song tu bí tịch để cả hai cùng có lợi. Nhưng mà... Hồ Chiêu Chiêu là hậu bối mà! Tiểu hồ ly này sinh ra đã xinh đẹp, tướng mạo hoàn toàn khớp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của ngài, nhưng trông cậu vẫn còn là một đứa trẻ! Gương mặt thanh tú chưa phân rõ nam nữ, ánh mắt ngây ngô, thậm chí má vẫn còn chút thịt "baby fat"! Sao ngài có thể ra tay được? Còn nhỏ tuổi thế này, sao đã học hư rồi? Tô Hòa dạy dỗ kiểu gì thế không biết? Nửa tháng qua, Trì Uyên đúng là không ít lần trêu chọc tiểu hồ ly, đóng vai con người cũng rất vui vẻ. Ngài rất thích sự thuần khiết, chân thành của cậu, nhưng tuyệt đối không phải loại "thích" kia! Ngài luôn giữ khoảng cách rất nghiêm túc mà. ... Có thật là có giữ khoảng cách không? Nhìn ánh mắt mong chờ của tiểu hồ ly, Trì Uyên bắt đầu thấy hoang mang. Chẳng lẽ do ngài hành xử quá phóng khoáng khiến cậu hiểu lầm? "Ta đương nhiên là muốn báo ân, chỉ là..." Trì Uyên rũ mắt, đôi bàn tay rõ xương nắm chặt chén trà: "Cách báo ân của con người không chỉ đơn giản có mỗi lấy thân báo đáp đâu." "Hả? Nhưng chẳng phải lấy thân báo đáp là nhanh nhất và trực tiếp nhất sao?" Hồ Chiêu Chiêu nghiêng đầu, đôi tai trên đỉnh đầu rung rinh. Trì Uyên càng thêm khẳng định Hồ Chiêu Chiêu hoàn toàn không hiểu ý nghĩa thực sự của việc lấy thân báo đáp. Chắc chắn bé con này lại đọc linh tinh mấy cuốn thoại bản rồi đem ra dùng loạn xạ đây mà. Đúng là thoại bản nhân gian, chỉ giỏi viết mấy thứ lung tung, không chỉ dạy hư trẻ con loài người mà còn làm hư cả tiểu hồ ly đơn thuần trong núi. Một con tiểu hồ ly thích chơi trò chạy đua với rồng thì có thể có ý xấu gì được chứ? "Sơn Thần đại nhân có biết thế nào gọi là lấy thân báo đáp không?" Trì Uyên thấp giọng hỏi. "Biết chứ, chính là ngươi phải báo ân cho hồ ly, ở lại bên cạnh để chăm sóc cho hồ ly đó." Hồ Chiêu Chiêu khẳng định chắc nịch. Trì Uyên thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Quả nhiên là đầu óc ngài dơ bẩn, đem mọi chuyện nghĩ đến quá mức phức tạp. Tiểu hồ ly của ngài làm sao có thể có cái tâm tư bắt nam tử về thải âm bổ dương xấu xa đó chứ? Nhưng ngay giây tiếp theo, Hồ Chiêu Chiêu lại nói: "Sau đó gả cho hồ ly, rồi cùng hồ ly sinh một đàn tiểu hồ ly." ...??? Không đúng!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!