Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Bị ám ảnh bởi hai câu chuyện trước, Hồ Chiêu Chiêu thấy cuộc sống thư sinh khởi sắc mà không khỏi lo lắng, nuốt nước miếng cái ực. "Đoạn sau không có sóng gió gì đâu ha." Chồn Nhỏ đã đọc xong trang mà Hồ Chiêu Chiêu đang xem, lên tiếng thúc giục. Được Chồn Nhỏ đảm bảo, tiếng lật sách "sột soạt" lại vang lên rộn ràng trong rừng trúc. Hóa ra, hồng hồ xuống núi là để báo ơn nửa cái bánh năm xưa. Thấy thư sinh không sợ mình, hồng hồ liền gả cho hắn. Sau này thư sinh đỗ đạt làm quan to ở kinh thành, đón hồng hồ đi cùng, cả hai sống bên nhau hạnh phúc trọn đời. Hồ Chiêu Chiêu đọc xong một mạch, cảm thấy lòng ấm áp hẳn lên. "Hồ ly quả nhiên vẫn là muốn ở bên thư sinh mới tốt." Hồ Chiêu Chiêu đặt quyển 《Hồ Ly Cô Nương》 xuống, gật đầu lia lịa tán đồng. Chồn Nhỏ cũng gật đầu phụ họa: "Cho nên nhân loại ngươi nhặt về có phải thư sinh không?" Hồ Chiêu Chiêu suy tư một hồi, đôi lông mày lại xoắn chặt vào nhau như miếng bánh quai chèo, sầu não đáp: "Hồ ly không biết..." Chồn Nhỏ sốt sắng: "Chuyện quan trọng như vậy mà sao ngươi có thể không hỏi chứ!" Hồ Chiêu Chiêu cũng cuống lên: "Đúng vậy! Sao hồ ly lại có thể không hỏi cơ chứ!" Nhưng chỉ một lát sau, giọng cậu lại yếu dần: "Nhưng con người kia còn chưa đồng ý lấy thân báo đáp hồ ly, hồ ly có hỏi cũng bằng thừa." Chồn Nhỏ rất có kinh nghiệm lật ra một quyển thoại bản mới có tình tiết tương tự, đưa đến trước mặt Hồ Chiêu Chiêu an ủi: "Con người là sinh vật rất kỳ cục, luôn ngôn bất đắc ý (nói không đi đôi với lòng), ngươi nuôi hắn lâu như vậy mà hắn không chạy, chắc chắn là thích ngươi rồi!" Mắt Hồ Chiêu Chiêu sáng rực trở lại: "Vậy giờ hồ ly đi hỏi vẫn còn kịp đúng không?" Chồn Nhỏ gật đầu cái rụp: "Chính xác!" ….. Ánh trăng lặng lẽ bò lên màn trời, hai "cục bông" trắng lén lút lẻn đến trước căn nhà gỗ. Lúc sắp gõ cửa, Hồ Chiêu Chiêu đột nhiên sực nhớ ra mình vẫn chưa biết cách nào để xác định danh tính thư sinh một cách uyển chuyển nhất. Cậu lôi Chồn Nhỏ ra xa, cả hai lại chui tọt vào rừng trúc sâu thẳm. Hồ Chiêu Chiêu: "Ban ngày hồ ly mới làm hắn sợ hãi, giờ mà hỏi thẳng, chắc chắn hắn sẽ cố ý lừa hồ ly cho xem." Chồn Nhỏ gật đầu lia lịa khen Chiêu Chiêu thông tuệ, Hồ Chiêu Chiêu bình tĩnh nhìn bạn mình: "Chồn Nhỏ, ngươi đọc nhiều sách, theo ngươi thì phải làm sao mới có thể không để lộ dấu vết xác định hắn có phải thư sinh không?" Chồn Nhỏ cắn ngón tay trầm tư hồi lâu mới chần chừ đáp: "Ngươi có thể hỏi hắn xem có biết bốn cách viết chữ 'Hồi' (về nhà) không? Trong thoại bản bảo thư sinh ai cũng biết cái này đấy!" "Nhưng hồ ly không biết..." Hồ Chiêu Chiêu thần sắc cực kỳ ngưng trọng, cầu cứu nhìn Chồn Nhỏ: "Ngươi biết không?" Chồn Nhỏ cũng gãi đầu xấu hổ: "Ta cũng không biết. Hay là đi hỏi Lang ca đi, huynh ấy đang ở ngoài động hồ ly đấy!" Hai "cục bông" trắng vèo một cái xuyên qua giới môn, chạy đến trước mặt một nam tử cường tráng tóc bạc áo đỏ - chính là Tuyết Lang đã lập khế ước với Chồn Nhỏ. Tuyết Lang đỡ trán: "Cứ hỏi thẳng đi, hắn mà bảo biết thì bảo hắn viết hết ra." Thì ra là thế! Hồ ly không cần biết đáp án, chỉ cần xem con người có viết ra được không là biết thật giả ngay. Chồn Nhỏ và Lang ca quả nhiên rất đáng tin cậy. Hai "cục bông" lại vội vã trở về Thanh Khâu, đứng trước nhà gỗ. Bên trong, ánh nến lung linh hắt bóng một người đang đứng yên. Con người vẫn chưa ngủ. Hồ Chiêu Chiêu vừa định đẩy cửa thì Chồn Nhỏ bỗng nghiêm túc giữ chặt ống tay áo cậu: "Chiêu Chiêu, nếu đã thích thì hỏi xong phải nắm bắt ngay. Bây giờ là mùa thu, đến mùa xuân mà chưa thu phục được hắn là sẽ ch.ết đấy." Hồ Chiêu Chiêu ngẩn người: "Hả?" "Ngươi tuy là Sơn Thần, nhưng chúng ta vẫn là tinh quái. Một khi đã có người mình thích, đến mùa xuân sẽ phát tình." Chồn Nhỏ như nghĩ đến chuyện gì đó, ngượng ngùng cúi đầu. "Nhưng phát tình thì liên quan gì đến việc thu phục con người? Sao lại ch.ết được?" Thích con người mà nguy hiểm vậy sao! Chồn Nhỏ giải thích (dựa trên kinh nghiệm tộc Chồn tuyết): "Tinh quái khi vào kỳ phát tình cần phải giao phối với bạn đời... Giao phối chính là ngủ cùng nhau ấy. Nhưng nếu ngươi chưa thu phục được hắn, hắn không chịu ngủ cùng ngươi, ngươi sẽ không vượt qua được kỳ phát tình, rồi sẽ..." "Sẽ ch.ết..." Hồ Chiêu Chiêu tiếp lời, nhịp thở bỗng trở nên nặng nề. … Hồ Chiêu Chiêu đứng lặng trước cửa gỗ, bàn tay đặt trên cánh cửa bỗng chẳng còn chút sức lực nào. Bây giờ là mùa thu, chỉ còn một mùa đông ngắn ngủi, liệu cậu có làm con người kia mủi lòng được không? Thiên phạt không chỉ phạt hồ ly, mà ngay cả con người cũng sẽ bị tan thành mây khói. Đang lúc do dự, cánh cửa bỗng "kẽo kẹt" tự mở ra. Tiểu hồ ly đang tựa vào cửa thẫn thờ, cửa mở đột ngột khiến cậu mất đà ngã nhào vào trong, đúng lúc được người đứng sau cửa vững vàng ôm trọn vào lòng. "Không sao chứ? Sao lại đứng thẫn thờ ngoài cửa thế này?" Trì Uyên – người đã ảo não cả ngày trời – vội vàng quan tâm. Nghe giọng nói ấm áp trên đỉnh đầu, Hồ Chiêu Chiêu ngước mắt lên. Cậu chợt nhận ra, con người này cao thật đấy. Cao thế này, liệu có phải thư sinh không? "Trì Uyên." Hồ Chiêu Chiêu nuốt nước bọt cái ực: "Hồ ly có một câu hỏi muốn hỏi ngươi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!