Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: Long Thần

"Từ từ." Trì Uyên giơ tay che lại gò má Hồ Chiêu Chiêu, một tay dứt khoát kéo cậu vào trong nhà, đóng chặt cửa sổ. Hơi thở của Trì Uyên có chút dồn dập, cảm giác mềm mại dưới lòng bàn tay khiến tay ngài rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Trong phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Trì Uyên vẫn chưa nghĩ ra lý do từ chối mới, nhưng nhìn dáng vẻ tiểu hồ ly ẩn mình trong bóng tối, trông cậu có vẻ rất thương tâm. Nhưng nếu tùy tiện đồng ý, chẳng phải ngài quá không ra dáng một con rồng sao? Ánh mắt Trì Uyên đóng đinh trên gương mặt thanh tú chưa rõ nam nữ của Hồ Chiêu Chiêu. Thiếu niên hốc mắt ửng đỏ, dường như vừa mới khóc xong. Mái tóc bạc tùy ý xõa sau lưng, vì động tác của ngài mà vài sợi vướng trên ống tay áo. Lọn tóc tết bên gò má phải vốn nên rũ xuống lại đang vắt trên vai, càng tôn lên vẻ cô độc. Trì Uyên thật sự không biết phải làm sao với Hồ Chiêu Chiêu. Ngài trời sinh tính tình dù có phóng khoáng, nhưng đã tu tâm vạn năm, sao có thể làm chuyện súc sinh... Tiểu hồ ly này nhìn qua chưa đầy trăm tuổi, đừng nói là thúc thúc, nếu bỏ qua quan hệ với cựu Sơn Thần, cậu gọi ngài một tiếng "tổ tông" cũng chẳng sai. "Nhưng hồ ly không có thời gian để chờ nữa." Hồ Chiêu Chiêu rất gấp, vô cùng gấp. Cậu gạt cánh tay đang che miệng mình của Trì Uyên ra, kéo hắn đến ngồi trước bàn, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. ... Sao lại không có thời gian? Tô Hòa sắp về Thanh Khâu à? Chuông cảnh báo trong lòng Trì Uyên reo vang! Hồ Chiêu Chiêu lấy đóa hoa màu lam từ trong túi trữ vật bên hông ra, cánh hoa kiều diễm ướt át, tỏa ra ánh sáng xanh dìu dịu. Cậu mân mê cành hoa, ánh mắt hơi né tránh, ngẩng đầu hỏi thử: "Trì Uyên, ngươi có học thức uyên bác không?" "Hả...?" Nhịp thở đang căng thẳng của Trì Uyên bỗng khựng lại, ngài thở hắt ra một hơi, nhíu mày, giọng nói cũng bất giác xoay chuyển theo: "Hả?" Trì Uyên: "Sao đột nhiên lại hỏi cái này?" Có chút đường đột quá rồi đấy. "Thì là rất muốn biết thôi! Ngươi xem, ta còn mang hoa về cho ngươi này." Hồ Chiêu Chiêu như dâng bảo vật, đưa đóa hoa màu lam đang lơ lửng trong lòng bàn tay đến trước mặt Trì Uyên: "Cái này cũng không thể nói sao?" Giọng điệu cậu đầy vẻ mất mát. Trì Uyên không tự chủ được vươn tay ra. Đến khi sực tỉnh, đóa Lam U Thảo trong tay Hồ Chiêu Chiêu đã nằm gọn trên tay ngài. Không còn yêu lực chống đỡ, U Thảo nhẹ tênh nằm trên lòng bàn tay, hệt như trái tim đang bất định của Trì Uyên lúc này. Sao tự dưng lại hỏi đến học thức, chẳng lẽ muốn kiểm tra gia sản sao? Trì Uyên tự nhận mình cũng có chút "vốn liếng" ở Tiềm Long Đàm, ngài ho khan hai tiếng, khiêm tốn đáp: "Cũng biết mặt chữ đôi chút." "Vậy bốn cách viết chữ 'Hồi' trong từ 'hồi hương', ngươi có biết không?" Đôi mắt Hồ Chiêu Chiêu phản chiếu ánh nến trên bàn, sáng đến mức nóng bỏng. Trì Uyên: "...?" Trì Uyên thật sự không biết. "Ta không biết..." Trì Uyên lắc đầu. Cái gì?! Thân hình Hồ Chiêu Chiêu lảo đảo, cậu nắm chặt nắm đấm, ghé sát đầu lại gần. Nhất định là bị con người này nhìn ra tâm tư rồi! Hồ Chiêu Chiêu vẫn chưa bỏ cuộc, hỏi lại lần nữa: "Là chữ 'Hồi' trong 'hồi hương' đó, ngươi thật sự, thật sự không biết sao?" Trì Uyên: "... Thật sự không biết." Bị Hồ Chiêu Chiêu chằm chằm nhìn vào, Trì Uyên bỗng thấy có chút luống cuống không rõ nguyên do. Chỉ là không biết bốn cách viết chữ "Hồi" thôi mà, sao tiểu hồ ly này lại lộ ra vẻ mặt như thể trời sắp sập thế kia? Chẳng lẽ quy tắc ở Thanh Khâu là ai không biết bốn cách viết chữ "Hồi" thì không được gả vào cửa sao? Trì Uyên: "Có chuyện gì vậy...?" ….. Xong đời, xong đời thật rồi! Nhân loại kia căn bản chính là kẻ thất học! Không phải thư sinh! Thế giới quan của Hồ Chiêu Chiêu sụp đổ hoàn toàn. Tiểu hồ ly thất hồn lạc phách lững thững bước ra khỏi phòng, tựa như một bóng ma vất vưởng trôi dạt về phía rừng trúc. Mà sau lưng "vọng hồn" Hồ Chiêu Chiêu, còn có một "vọng hồn" khác đang bám theo. Trì Uyên nguyên thần xuất khiếu, thi triển pháp quyết giấu đi hơi thở Long Thần, lặng lẽ bám gót Chiêu Chiêu. Sau nửa tháng điều dưỡng, ngài đã có thể tự do đi lại trong Thanh Khâu, những đạo Cố Hồn Phù hạn chế trên trán cũng đã biến mất từ mười ngày trước. Hồ Chiêu Chiêu lảo đảo đi đến cạnh mỏm đá nơi hái đóa U Thảo lúc chiều, "bùm" một tiếng biến trở về thành một con bạch hồ, tai cụp đuôi rũ, trông héo úa vô cùng. Trì Uyên nghe thấy vài tiếng nức nở cực nhẹ. Nhìn kỹ lại, tiểu bạch hồ dường như đã sầu đến mức lông trắng cũng hóa xám xịt, khiến cả ánh trăng dưới đất cũng mất đi vẻ rạng rỡ. Lồng ngực Trì Uyên thắt lại vì xót xa, chỉ muốn hiện thân ngay lập tức để ôm cái "cầu tuyết" đang cuộn tròn dưới đất kia vào lòng. "Sao thế? Chẳng lẽ hắn không phải thư sinh à?" Bước chân Trì Uyên khựng lại. Từ rừng trúc lao ra một "cục bông" trắng khác. Ngài nheo mắt quan sát, nhận ra đó là một con chồn tuyết tu vi chưa đầy trăm năm. Thanh Khâu này ngoài cỏ cây ra, thế nhưng còn nuôi cả yêu tinh khác sao? Trì Uyên bóp nát vụn một hòn đá trong tay. "Không phải, hắn ngay cả chữ 'Hồi' trong hồi hương cũng không biết viết!" Hồ Chiêu Chiêu vùi mặt vào lớp lông trắng, vừa khóc vừa thêm mắm dặm muối: "Trì Uyên căn bản là một kẻ mù chữ!!!" "Kẻ mù chữ" Trì Uyên: "..." Ngài thầm nghĩ: Chữ "Hồi" đó ngài vẫn nhận ra được cơ mà. Nếu ngay cả chữ đó cũng không biết, thì ngài sống uổng mấy vạn năm tuổi rồi. Chồn Nhỏ hóa thành hình người ngồi xổm cạnh Chiêu Chiêu, quan tâm dỗ dành: "Đừng vội, đừng vội Chiêu Chiêu ơi. Tạm thời mù chữ cũng không sao, chỉ cần nắm bắt thời gian, mùa xuân tới gửi hắn đi kinh đô ứng thí, chẳng phải sẽ thành thư sinh sao?" Trì Uyên lại bóp nát thêm một hòn đá nữa. Khá lắm, Chiêu Chiêu. Ngài cũng chỉ có thể gọi là Sơn Thần đại nhân thôi. "Phải nhỉ... con người chỉ cần học hành, vào kinh đi thi thì sẽ là thư sinh!" Hồ Chiêu Chiêu ngước mặt lên khỏi cái đuôi, nín khóc mỉm cười trong nháy mắt: "Cùng lắm thì thi trượt, làm một gã học trò dốt vậy!" "Đúng thế, đúng thế! Thí sinh thi trượt tình cờ gặp gỡ Hồ Tiên, cũng có nhiều chuyện tu thành chính quả lắm!" Chồn Nhỏ vui vẻ vỗ vỗ lưng hồ ly, giúp cậu vuốt lại lớp lông trắng đang xù lên vì đau lòng. Hửm? Thí sinh thi trượt gặp Hồ Tiên? Con chồn tuyết này hóa ra là quân sư quạt mo à?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!