Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: Tình kỳ

"Chiêu Chiêu! Ngươi thế nào rồi? Nhân loại kia có bắt nạt ngươi không?" Thiếu niên thần sắc hoảng loạn, hai tay túm chặt lấy vai Hồ Chiêu Chiêu. Hồ Chiêu Chiêu đột nhiên không kịp phòng bị, bị thiếu niên ôm chầm lấy đầy cả vòng tay. Tiểu hồ ly vội vàng nắm chặt đóa hoa nhỏ màu xanh lam vừa mới hái được, dùng thuật pháp cẩn thận bao bọc lại. Hồ Chiêu Chiêu: "... Ai đấy?" Hồ ly vất vả lắm mới tìm được đóa hoa cùng màu với tóc của con người kia mà! Thiếu niên áo trắng: "Ta đây! Chồn Nhỏ đây." "Chồn Nhỏ?" Hóa ra là người bạn tốt đã mấy tháng không gặp! Gương mặt Hồ Chiêu Chiêu cũng hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết, cậu cất đóa hoa màu lam vào pháp khí tùy thân rồi ôm chầm lấy thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng vốn là một con chồn tuyết tinh, vừa mới học được hóa hình đã được Tô Hòa nhặt về Thanh Khâu để làm bạn chơi cùng với Hồ Chiêu Chiêu. Một hồ một chồn đều trắng muốt như tuyết, lại cùng nhau lớn lên nên tình nghĩa cực kỳ sâu đậm. "Sao ngươi lại về sớm thế? Không phải bảo định sang chỗ Lang ca ở qua ba mùa đông cơ mà?" Bảy năm trước, chồn tuyết tinh bị con người vây khốn ở chợ dưới chân núi, may mắn được Tuyết Lang cứu giúp. Hai đứa tâm đầu ý hợp, nhanh chóng rơi vào lưới tình. Mùa thu năm ngoái, chồn tuyết quyết định theo Tuyết Lang về núi tuyết để qua đông. "Đúng thế! Nhưng tin tức ngươi trêu chọc con người đã truyền đến tận Đại Tuyết Sơn rồi, ta lo đến mức ăn không ngon ngủ không yên đây này." Tận mắt thấy Hồ Chiêu Chiêu hình người vẫn nguyên vẹn, thân hồ cũng không sụt ký nào, Chồn Nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm: "Nhân loại kia mà dám bắt nạt ngươi, ta sẽ bảo Lang ca cắn hắn!" "Nhân loại? Nhân loại sao mà bắt nạt được hồ ly, hắn ngốc lắm! Ngay cả cơm cũng chẳng biết đường mà ăn nữa là." Nhắc đến Trì Uyên, Hồ Chiêu Chiêu không kìm được mà thở dài một hơi. Ngoài Thanh Khâu đã là tiết trời sang thu, nhưng rừng trúc bên trong vẫn xanh um tươi tốt. Những thân trúc thanh mảnh, đĩnh bạt vươn cao. Hai "cục bông" trắng muốt ngồi song song bên cạnh một mầm măng mới nhú. Chuyện cũ kể chưa dứt mà măng đã vươn cao quá đầu hai vị thiếu niên. "Chuyện là thế đấy, con người khó nuôi lắm. Giờ hắn còn chưa chịu lấy thân báo đáp hồ ly nữa. Hồ ly nghe nói con người lúc theo đuổi bạn đời đều thích tặng hoa, nên mới bò lên mỏm đá hái." Hồ Chiêu Chiêu lấy đóa hoa xanh lam được bảo vệ kỹ lưỡng ra khoe: "Hồ ly ngày nào cũng tặng, chắc chắn hắn sẽ mủi lòng thôi." "Ngươi định theo đuổi con người như thế thật à?" Chồn Nhỏ chớp mắt. Hồ Chiêu Chiêu cũng chớp mắt: "Không được sao?" "Cũng không phải không được, nhưng Sơn Thần đại nhân là hồ ly mà lị." Mấy tháng không gặp, bạn thân đã thành Sơn Thần núi Hữu Hồ, Chồn Nhỏ cười hì hì trêu chọc. Hồ Chiêu Chiêu "nổi giận nhẹ" vỗ một phát vào tay Chồn Nhỏ. Chồn Nhỏ lập tức khép hai ngón tay quẹt ngang môi, tự mình thực hiện động tác "tắt tiếng". Thấy thái độ nhận lỗi thành khẩn của bạn, Hồ Chiêu Chiêu cũng hết giận, cậu khiêm tốn thỉnh giáo: "Hồ ly thì làm sao?" Đám sơn tước trong núi cũng nói y hệt như vậy. "Trong mấy cuốn truyện, hồ ly tinh và con người ở bên nhau ấy, trừ khi là thư sinh, còn lại đều khó có kết cục tốt đẹp lắm." Chồn Nhỏ lấy từ trong bọc hành lý ra một xấp thoại bản, Hồ Chiêu Chiêu tò mò ghé mắt nhìn. "Này nhé, cuốn này, cuốn này, cả cuốn này nữa, đều là chuyện thư sinh đi thi tình cờ gặp hồ ly, cuối cùng ch.ết già trong cô độc." Chồn Nhỏ lại lôi ra một chồng dày cộm khác: "Còn chỗ này, đều là hồ ly và con người yêu nhau xong cả hai cùng bị đánh cho hồn phi phách tán." Hồ Chiêu Chiêu tò mò cầm lên một quyển, đúng lúc vớ ngay cuốn kể về cửu vĩ hồ và một vị hôn quân mất nước. Cậu lật nhanh đến trang cuối rồi nhíu chặt mày. Trong truyện, khi hôn quân còn chưa làm hoàng đế đã từng cứu mạng một con bạch hồ chín đuôi sắp ch.ết. Hồ ly tri ân báo đáp, hóa thành mỹ nhân vào hoàng thành giúp đỡ. Đế vương muốn gì, cửu vĩ hồ cũng đáp ứng. Nhưng chẳng bao lâu sau, đế vương trở nên ngu muội, tàn bạo, ham mê tửu sắc khiến bá tánh lầm than, nổi dậy khởi nghĩa. Đến khi quân địch bao vây thành, hôn quân lại đẩy hết tội lỗi lên đầu con hồ ly một lòng báo ân, đổ thừa rằng mình phạm sai lầm là do yêu hồ dùng mị thuật hoặc chủ. Kết cục, thành vỡ, hồ ly bị quân vương lừa vào đạo tràng, bị trói bằng dây xích yêu ma. Quân vương vì muốn sống sót mà nhẫn tâm đào sống yêu đan của hồ ly để nuốt vào. Hồ ly tan nát cả thể xác lẫn tâm hồn, hóa thành một ngọn lửa hồ ly thiêu cháy cả quân vương lẫn chính mình. Hồ Chiêu Chiêu lặng người, cậu cầm quyển thứ hai lên. Câu chuyện này kể về một con hồ ly và một con người thanh mai trúc mã, tình cảm thâm sâu. Ngặt nỗi con người đó lại là tinh tú hạ phàm, mang thiên mệnh trên người. Đến ngày thành thân, thiên lôi giáng xuống đánh hồ ly hiện nguyên hình. Con người vì cứu hồ ly mà cam tâm từ bỏ tiên lộ, nhưng lại bị thiên sư nói là "chấp mê bất ngộ". Thiên sư dùng phép khiến con người quên sạch quá khứ, còn lừa hắn tự tay luyện hóa con tiểu hồ ly đang thoi thóp thành một viên bảo châu trên cán quạt. Hồ Chiêu Chiêu không chịu nổi nữa, cậu đóng sập sách lại, giơ tay quẹt đi vệt nước mắt chua xót nơi khóe mắt. "Hồ ly chỉ là thích con người thôi mà, có làm gì sai đâu." Hồ Chiêu Chiêu thấp giọng nỉ non. "Đúng vậy, nhưng người và yêu yêu nhau vốn không được Thiên Đạo dung thứ, kiểu gì cũng sinh ra bao nhiêu chuyện trắc trở. Thế nhưng thư sinh thì lại khác nha!" Chồn Nhỏ thấy tâm trạng bạn mình sa sút, liền nhét cuốn thoại bản 《Hồ Ly Cô Nương》 vào tay Hồ Chiêu Chiêu. Truyện kể về một thư sinh gia đạo sa sút, cơm không đủ no, phải vào núi hái rau dại sống qua ngày. Một hôm lên núi, hắn bị một con hồng hồ chặn đường đòi ăn. Bản thân đang đói lả nhưng thư sinh vẫn nhường nửa cái bánh bột ngô cuối cùng cho hồ ly. Từ đó, trong nhà thư sinh liên tục xảy ra chuyện kỳ lạ. Mỗi lần đi xa về, gian nhà trống không lại xuất hiện một bàn thức ăn nóng hổi. Đồng thời, những vở kịch hắn viết được hoa khôi kỹ viện để mắt tới, chỉ trong một tháng đã kiếm đủ tiền lên kinh ứng thí. Sau đó, thư sinh cố ý về nhà sớm, bắt quả tang một con hồng hồ đang hóa hình thành hoa khôi để nấu cơm cho mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!