Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Cố Hạc Nhất.
Người từng là bạn thân nhất của tôi.
Và cũng là người bấy lâu nay tôi luôn...
Thầm thương trộm nhớ...
Chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra.
Một đôi chân dài thẳng tắp, mang theo cảm giác cấm dục nghiêm cẩn lọt vào tầm mắt tôi.
Mở ra, rồi vắt chéo.
Chất vải của bộ âu phục may đo cao cấp này vô cùng thượng hạng.
Không hề vì động tác của chủ nhân mà xuất hiện một nếp nhăn nhỏ nào.
Sắc đỏ tươi dưới đế giày thoáng qua trong tích tắc.
Tựa như một ngôi sao băng nhanh chóng ẩn mình vào bóng tối.
Yết hầu tôi khẽ lăn động.
Tôi dời tầm mắt trở lại màn hình máy tính đầy ắp thông tin.
Những ngón tay cứng đờ một hồi lâu mới bắt đầu gõ tiếp.
Nhưng chưa được vài giây đã bị ép phải dừng lại.
"Thẩm Phóng, ra nước ngoài năm năm, đến cả tiếng Trung cũng nghe không hiểu nữa rồi à?"
Giọng điệu gần như là bức người, nhưng vẫn mang theo nét lười nhác quen thuộc của anh.
"…… Không có."
Tôi vô thức đáp lời.
Có chút nản lòng, đầu tôi hơi cúi thấp xuống vài phân.
Thật không ngờ lại gặp Cố Hạc Nhất ở đây.
Anh rõ ràng là người chưa bao giờ tham gia những dịp như thế này.
"Vậy thì trả lời đi."
"Đã lâu không gặp……"
Làm gì có chuyện đã lâu không gặp.
Hầu như ngày nào tôi cũng phải ôm bức ảnh của Cố Hạc Nhất mới có thể vào giấc.
Đến cả hình nền của tất cả các thiết bị điện tử cũng đều cài ảnh của anh.
Cố Hạc Nhất khẽ bật ra một tiếng cười lạnh ngắn ngủi, giọng điệu đã hòa hoãn hơn nhiều.
"Biết đường chịu về rồi đấy à?"
Ngữ khí này nằm ngoài dự liệu của tôi.
Tôi ngẩn người trong thoáng chốc.
Chuyện năm đó dường như chẳng để lại chút vết gợn nào trong lòng anh.
Cũng đúng, người thực sự để tâm từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi mà thôi.
Tôi chậm rãi thở ra một hơi, đè nén vị đắng chát trong lòng xuống.
Năm đó.
Chính tôi là người chủ động cắt đứt liên lạc với Cố Hạc Nhất trước.
Ngủ với đứa con trai độc nhất của Cố gia.
Lại còn bị trưởng bối Cố gia bắt quả tang tại trận.
Có thể trực tiếp bị tống ra nước ngoài.
Đã là hình phạt nhẹ nhàng nhất rồi.
Một lần nữa, tôi lại tự sỉ vả chính mình ở trong lòng.
Sao tôi có thể làm ra loại chuyện đó cơ chứ.
Cố Hạc Nhất không giống như tôi.
Anh ấy là một người bình thường.
Không nên bị trói buộc cùng một kẻ điên dị hợm, lệch lạc như tôi.
Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, ghì thật mạnh.
"Vâng, tôi về tham gia đám cưới của Thẩm Cữu, xong việc sẽ đi ngay."
Bỏ qua sự xót xa dâng lên trong lòng, tôi trả lời bằng giọng điệu bình thản.
Nói dối cũng chẳng sao cả.
Chỉ cần tôi không chủ động đi tìm anh.
Xác suất để chúng tôi tình cờ chạm mặt nhau ở thành phố này là cực kỳ nhỏ.
Anh sẽ không biết tôi đã đi hay chưa.
Và chắc là cũng chẳng buồn bận tâm đâu.
Năm năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện.
Đủ để mọi mối quan hệ đều thay đổi hoàn toàn.
"Thẩm Phóng, lòng cậu cũng tàn nhẫn gớm nhỉ, ngày trước không một lời tăm hơi mà cắt đứt liên lạc, giờ lại vội vàng rạch ròi giới thiệu vạch phe, sao nào, ghét tôi đến thế cơ à?"
Cuối câu hơi cao giọng, là ngữ điệu nói đùa.
Từng làm bạn thân thiết không khoảng cách với anh suốt ba năm.
Mọi thói quen của Cố Hạc Nhất tôi đều đã nắm rõ như lòng bàn tay.
Cổ tay lơ lửng giữa không trung mỏi nhừ, các khớp xương dường như có chút cứng đờ.
Khi cánh tay hạ xuống cạnh bàn, nó phát ra một tiếng động rất khẽ.
Tôi không nhẫn tâm nói ra hai chữ "ghét" kia.
Đối với Cố Hạc Nhất, tôi lúc nào cũng mềm lòng.
"Không ghét anh."
Người tôi ghét, từ trước đến nay luôn là chính bản thân tôi.
Tôi khẽ mở lời, giọng điệu buồn bã trầm uất.
"Không ghét tôi mà cậu còn ——"
Cố Hạc Nhất có chút kích động, bàn tay với các khớp xương rõ ràng đột ngột túm chặt lấy cánh tay tôi.
Hơi nóng xuyên qua lớp vải mỏng manh thấm vào da thịt, nóng đến mức khiến người tôi run lên.
"Bố ơi!"