Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Từng chiếc, rồi từng chiếc quần áo bị tôi thẳng tay giật xuống khỏi móc treo.
Bị ném thẳng vào trong chiếc va li đang mở toang.
Elia đứng ở một bên, dùng ánh mắt đầy khó hiểu nhìn tôi.
"Bố ơi, tụi mình sắp về nhà ạ?"
"Đúng vậy, Elia đợi bố một chút nhé, đợi thu dọn xong đồ đạc bố sẽ kể chuyện trước khi ngủ cho con nghe."
Tôi không ngẩng đầu lên, động tác dưới tay vẫn không hề dừng lại.
"Ngày mai phải về luôn rồi ạ? Nhưng mà con còn chưa được đi công viên Disneyland nữa, bố đã hứa với con rồi mà."
Elia xịu mặt xuống, dáng vẻ có chút không vui.
Ở Anh không có công viên Disneyland, trước khi về nước Elia đã ríu rít nhắc đi nhắc lại chuyện này suốt một thời gian dài.
Tôi không thể thất hứa với trẻ con được.
Động tác thu dọn vội vã dưới tay tôi khựng lại.
Ở lại thêm một ngày nữa vậy.
Ngày mai đưa Elia đi chơi xong xuôi thì chúng tôi sẽ lập tức rời đi.
Quần áo đã nhét vào trong va li rốt cuộc vẫn không lấy ra nữa.
Cứ thế chất đống trong chiếc va li đang mở toang góc phòng.
Sau khi dỗ dành Elia chìm vào giấc ngủ, tôi lên mạng đặt mua hai tấm thẻ thông hành nhanh (Fastpass) của công viên.
Như vậy lúc xếp hàng sẽ nhanh hơn một chút.
Ngày kia là chúng tôi có thể rời khỏi nơi này rồi.
Tôi với tay ấn tắt chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường.
Ánh trăng dịu nhẹ từ khe hở của tấm rèm cửa len lỏi trườn vào trong phòng.
Nhắm hai mắt lại, trong tâm trí không ngừng cuộn trào những ký ức của chuỗi ngày xưa cũ.
Lần đầu tiên tôi và Cố Hạc Nhất gặp nhau là ở Thẩm gia.
Quả bóng rổ của anh không cẩn thận rơi trúng vào bụi hoa ở sân trước nhà họ Thẩm.
Ngày hôm đó là chủ nhật, dì giúp việc được nghỉ làm.
Những người khác từ sáng sớm đã ra ngoài đi cắm trại hết cả.
Anh ở trước cửa nhấn chuông inh ỏi suốt một hồi lâu.
Cuối cùng chỉ có một mình tôi bước ra ngoài.
Tôi im lặng chui vào bụi hoa lượm quả bóng rổ ra, rồi lại im lặng cách một cánh cổng sân đưa trả lại cho anh.
Vừa mới xoay người chuẩn bị đi vào nhà.
Thì lại bị giọng nói ở phía sau lưng gọi giật lại.
Khi đó Cố Hạc Nhất đã nói những gì, tôi hiện tại đã không còn nhớ rõ nữa.
Thế nhưng kể từ sau lần đó, chúng tôi liền trở thành bạn bè của nhau.
Cùng nhau chơi bóng, cùng nhau đến trường.
Bản thân tôi ngay từ đầu vốn chẳng có chút hứng thú nào với bộ môn bóng rổ cả.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng được chơi qua bao giờ.
Chính Cố Hạc Nhất là người đã kéo tôi đi, bắt tay chỉ việc dạy cho tôi từng chút một.
Anh đã dẫn dắt tôi giành được chiến thắng đầu tiên trong cuộc đời mình.
Cố Hạc Nhất là một người vô cùng tỏa sáng, rực rỡ, không một ai là không yêu thích anh cả.
Tôi cũng rất thích anh.
Hai chúng tôi sẽ không thể có được một kết cục tốt đẹp.
Điều này ngay từ đầu tôi đã tự thấu hiểu rõ ràng rồi.
Thế nhưng mỗi một lần nhìn thấy anh, trái tim tôi vẫn không tài nào kiểm soát nổi mà đập loạn nhịp liên hồi.
Nếu như không xảy ra chuyện của đêm hôm đó.
Tình bạn của chúng tôi có lẽ đã có thể kéo dài thêm được lâu hơn một chút rồi.
Tôi trở mình một cái.
Ánh trăng soi rọi lên giọt nước mắt nơi khóe mắt, phản chiếu ra những vệt sáng lấp lánh, long lanh.