Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Mắt còn chưa kịp mở ra thì điện thoại đã reo vang trước.
Tôi vội vàng nhấn nút tắt tiếng, lật người liếc nhìn Elia vẫn đang chìm sâu trong giấc mộng.
Đến dép cũng chẳng kịp xỏ, tôi chân trần chạy biến ra ngoài ban công.
Đóng chặt cửa ban công lại, tôi bấm sáng màn hình.
Là Lance, sư huynh của tôi.
Cũng là người bạn tốt duy nhất của tôi ở nước ngoài.
Nhấn nút nghe, trước tiên tôi dời điện thoại ra xa một chút.
Đợi đến khi tràng chào hỏi hăng hái đầy hưng phấn bên kia dịu xuống.
Tôi mới áp tai vào ống nghe.
"Phóng, có phải cậu lại không thèm nghe lời chào hỏi đầy nhiệt huyết của tôi rồi đúng không?"
Thứ tiếng Trung không mấy chuẩn xác truyền đến.
Trên mặt tôi không tự chủ được mà lộ ra nụ cười.
Lance là con lai, từ nhỏ đã lớn lên ở Anh.
Nên nói tiếng Trung không được trôi chảy cho lắm.
"Làm gì có chuyện đó."
Thỉnh thoảng nói dối một chút cũng chẳng hại gì.
Tôi mỉm cười, không nói tiếp.
"Cậu ở lại trong bao lâu thế? Tôi muốn nhờ cậu giúp một việc, chỗ tôi làm việc đang cần một nhiếp ảnh gia tạm thời, nhân viên bên tôi bị ốm rồi."
"Tầm khoảng hai tháng, nếu không bận gì thì tôi có thể đi."
Tôi gật đầu đồng ý.
Khi ở nước ngoài Lance đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi rất sẵn lòng giúp anh ấy.
"Tốt quá rồi, chiều mai thời gian của cậu OK chứ?"
"Không vấn đề gì."
Cúp điện thoại, tôi đẩy cửa ban công bước vào.
Elia đã tỉnh dậy rồi.
Con bé đang nằm bò trên giường, lạch cạch lật cuốn truyện tranh của mình.
Nó chưa bao giờ gắt ngủ cả.
Điểm này thì hoàn toàn trái ngược với tôi.