Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lúc Elia từ Thẩm gia đi ra. Trong vòng tay nhỏ nhắn còn ôm một quả bóng rổ trông có vẻ đã khá cũ kỹ. Thẩm Cữu gãi gãi sau gáy, điệu bộ có chút ngại ngùng. "Em vừa mới vào nhà vệ sinh một lát, không cẩn thận bị Elia lục tìm ra được, anh... anh……" "Không sao đâu." Tôi lắc đầu. Chuyện năm đó luôn là điều cấm kỵ của Thẩm gia. Kéo theo cả những món đồ cũ này cũng phải chịu cảnh bám đầy bụi bặm. Ánh mắt tôi rơi trên quả bóng rổ kia. Trong mắt hiện lên vài phần hoài niệm. Tôi và Cố Hạc Nhất chính là nhờ quả bóng rổ này mà quen biết nhau. Kỳ nghỉ hè năm lớp chín tôi mới vừa đặt chân đến Thẩm gia. Chân ướt chân ráo mới tới, tính tình lại lầm lì ít nói. Mấy đứa trẻ cùng lứa xung quanh đều không thèm chơi với tôi. Quả bóng rổ của Cố Hạc Nhất không cẩn thận rơi vào trong sân nhà tôi, được tôi nhặt được. Bởi vì chuyện đó mà hai đứa mới có lần giao lưu đầu tiên. Sau đó hai người liền trở thành bạn bè. Cố Hạc Nhất của thời đó làm gì có kiêu căng, hống hách như bây giờ. Cùng lắm chỉ là có chút ngạo khí mà thôi. Con trai độc nhất của Cố gia. Người vừa đẹp trai, học hành lại giỏi giang. Anh ấy có tư cách để kiêu ngạo. Tôi giơ tay sờ sờ quả bóng rổ đã có chút bong tróc da. Cảm giác như bản thân lại được quay trở về cái mùa hè vô tư lự năm ấy. Elia rất thích quả bóng rổ này, con bé vỗ vỗ xuống đất vài cái. Dùng lực không đúng cách. Quả bóng rổ vừa chạm đất liền lăn tuột sang một bên. Cô bé chạy đi nhặt về, yêu thích không buông tay. Ngồi trên xe. Tôi rút khăn giấy ướt ra lau tay cho con bé. "Bố ơi, bố biết chơi bóng rổ không ạ?" "Tất nhiên rồi, hồi còn đi học bố từng đoạt chức vô địch giải thi đấu bóng rổ cơ đấy." Đôi mắt Elia sáng rực lên. Hừng hực khí thế lắc lắc cánh tay tôi, quấn quýt sống chết đòi tôi phải dạy cho bằng được. Nhân cơ hội này. Tôi tranh thủ chém một vạch thật đẹp vào kho tàng dự trữ trong hũ kẹo của con bé. Ép con bé phải giao nộp "học phí". Hơi lạnh trong xe rất sực, nhiệt độ dễ chịu khiến con người ta thả lỏng. "Bố ơi, công chúa cũng biết chơi bóng rổ ạ?" Elia là một cô bé có suy nghĩ vô cùng bay bổng, thiên mã hành không. Tôi vuốt mấy lọn tóc tơ dính trên trán con bé ra sau tai. "Nếu Elia biết chơi, thì công chúa chắc chắn cũng sẽ biết chơi." "Công chúa phải mặc váy để chơi bóng rổ hả bố?" "Con có muốn mặc váy để chơi bóng rổ không?" Đứa nhỏ suy nghĩ một hồi, rồi lắc lắc cái đầu nhỏ. "Mặc váy con không nhìn thấy chân nữa, con muốn mặc quần cơ." "Thế thì chúng ta đi mua quần thôi." Ánh hoàng hôn buổi chiều tà xuyên qua cửa kính xe chiếu vào trong. Đỏ rực như một quả cầu lửa đang bùng cháy, không nóng nhưng lại khiến người ta có chút lóa mắt.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

ThanhThanh

NGỌT NGÀO

WasabiWasabi

Đang đọc chill tưởng tình trai bình thường thì tự nhiên lòi ra khúc mang thai💀💀💀

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao