Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sáng sớm hôm sau thức dậy, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vang. Trẻ con chất lượng giấc ngủ tốt. Đợi sau khi bản thân đã sửa soạn xong xuôi hết cả tôi mới gọi con bé thức dậy. Thẻ thông hành nhanh của công viên giải trí dùng rất mượt, gần như không cần phải tốn thời gian xếp hàng. Chỉ là khuôn viên nơi này quá rộng lớn, hoàn toàn phải dùng hai hàng chân để cuốc bộ. Sau khi chơi xong vài hạng mục trò chơi, tôi đã cảm thấy có chút mệt mỏi rã rời. Tôi mua cho con bé và bản thân mỗi người một cây kem ốc quế. Lúc này mới rốt cuộc có cơ hội được ngồi nghỉ ngơi một lát trên chiếc ghế băng dài. Sức lực của trẻ con lúc nào cũng tràn trề, phấn chấn một cách lạ kỳ. Ngồi yên vị chưa được vài phút ngắn ngủi. Con bé lại lôi kéo tay tôi đòi đi xem người ta ném bóng rổ vào rổ. Đó là một trò chơi thử thách nhỏ, ném trúng bốn quả thì có thể nhận được phần thưởng lớn. Người chơi phía trước vận khí vô cùng tốt. Ném quả nào cơ bản là chuẩn xác trúng quả nấy. Phần thưởng lớn là một chú gấu bông Stitch có kích thước khá lớn. Mấy đứa nhỏ ôm gấu bông đi qua đi lại với vẻ mặt đầy tự hào, khoe khoang. Elia đến cả cây kem đang cầm trong tay cũng chẳng buồn ngó ngàng ăn tiếp. Đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn chằm chằm không rời một tấc. Toang rồi, tôi nhắm chặt mắt lại thở dài. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tầm mắt kia giây sau đã dịch chuyển áp lực lên trên người của tôi. Tôi cam chịu số phận nhét vội hai ba miếng kem còn lại vào trong miệng nuốt chửng. Những vụn đá chưa kịp tan hết lạnh đến mức làm răng tôi ê buốt. Tôi tập trung toàn bộ tinh thần để ngắm chuẩn mục tiêu. Kết quả chỉ ném trúng được vỏn vẹn có hai quả. Nhân viên công tác lấy ra một chiếc huy hiệu nhỏ để an ủi. Tầm mắt của Elia lại một lần nữa bị chú gấu bông kia câu dẫn đi mất. Máu hiếu thắng vi diệu trong người tôi bỗng chốc bị kích thích trỗi dậy. Tôi lại bỏ tiền mua thêm bốn quả bóng nữa, ghim chặt bóng trong tay, nheo nheo mắt ngắm nghía hồng tâm. Phía sau lưng đột nhiên vươn ra một bàn tay. Từ trong tay tôi vô cùng tự nhiên cạy lấy một quả bóng đi. Nhẹ nhàng ném một cái, chuẩn xác lọt rổ. Tôi còn đang đứng hình ngơ ngác, số bóng còn lại đã bị người nọ gom sạch đi mất. Một quả, hai quả, ba quả. Toàn bộ đều lọt rổ không trượt phát nào. Đến khi định thần trở lại. Elia đã ôm chú gấu bông Stitch giống hệt như vậy, ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi hiên ngang một vòng quanh đó. "Thẩm Phóng, kỹ thuật của cậu nát bét." Người trước mặt khẽ nhướng cao ngữ điệu ở cuối câu. Có chút đắc ý, tinh vi. Trong một khoảnh khắc, tôi dường như nhìn thấy lại hình bóng của Cố Hạc Nhất thời trung học, cái người từng tự tay chỉ dạy tôi chơi bóng năm nào. Anh khoanh hai tay trước ngực. Thần sắc ngạo nghễ, hếch hếch cằm về phía đứa nhỏ kia. Cái dáng vẻ tư thế đó, quả thực là giống hệt như đúc với điệu bộ đang đi khoe khoang của Elia lúc này. Sao đi đến tận đây rồi mà vẫn có thể đụng trúng anh ấy được cơ chứ? Đầu óc tôi tràn ngập một mảnh mờ mịt, hoang mang. Bước chân vô thức lùi về phía sau một bước. Vòng eo liền bị một cánh tay rắn chắc, kiên cố kéo tuột trở về. Hai thân hình dán sát vào nhau càng thêm gần gũi. "Lại muốn trốn?!" Tôi mím mím môi, cúi thấp đầu xuống. Cố Hạc Nhất có lẽ đã quên mất rồi. Chính anh đã từng nói là không muốn nhìn thấy tôi nữa cơ mà. Lát nữa anh ấy mà nhớ ra chuyện đó, chắc chắn lại quay sang mắng mỏ tôi cho xem. Elia đang ở ngay đây, tôi không thể để bản thân bị mắng trước mặt con được. Tôi giơ tay đẩy đẩy cánh tay của anh ra ngoài. Kết quả lại bị anh siết chặt vòng tay giam hãm càng thêm bóp nghẹt. Tôi nhíu chặt chân mày, hoàn toàn không hiểu nổi dụng ý này của anh là gì. Bên tai chợt truyền đến một chất giọng trầm thấp, khàn đặc đầy áp lực. "Thẩm Phóng, còn dám trốn nữa, tôi sẽ tét mông cậu ngay tại chỗ này luôn đấy! Tự mình nghĩ cho kỹ đi." Thân thể tôi đột ngột run bắn lên một cái kịch liệt. Trong mắt tràn ngập vẻ khó tin, thảng thốt. Tại sao anh lại nói ra loại lời thoại như thế này cơ chứ? Sao có thể ngang nhiên nói ra loại lời này ở nơi công cộng như vậy chứ? "Chú ơi, chú không được ôm bố cháu đâu đấy." Elia đi vòng vèo vài vòng rồi quay trở lại. Ôm gấu bông đứng định hình ngay bên cạnh chân tôi. "Tại sao chứ?" Cố Hạc Nhất vẫn duy trì tư thế ôm eo tôi không chịu buông tay, đương nhiên lên tiếng vặn hỏi lại. "Chỉ có những người thích nhau thì mới được ôm nhau thôi, cháu mới chỉ gặp chú có hai lần thôi hà, chú chắc chắn không phải là người mà bố thích rồi." Elia mang theo vẻ mặt đầy bất mãn lắc lắc đầu. Tiến hành giáo dục một bài học nghiêm túc cho Cố Hạc Nhất nghe. "Ai bảo cậu ấy không thích tôi?" Giọng nói mang theo một sợi lười nhác quen thuộc trôi lọt vào tai tôi. Bàn tay đang đặt bên eo có xu hướng ma sát, mơn trớn dần dịch chuyển đi xuống phía dưới. "Nói đi chứ, Elia đang hỏi cậu xem có thích tôi hay không kìa?" Cố Hạc Nhất nói được là làm được. Bàn tay của anh đã di chuyển đến vị trí ngay phía dưới eo của tôi rồi. Xúc cảm nóng bỏng rực lửa kia khiến tôi có cảm giác như thể giây tiếp theo thôi là anh sẽ thẳng tay phát mạnh một cú xuống vậy. "…… Thích." Tôi cúi gằm đầu xuống chăm chú nhìn chằm chằm vào nền gạch dưới chân. Không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy tò mò, hóng hớt của Elia lúc này. Không thể ở chỗ này được…… Thế nhưng, tại sao anh lại làm như vậy? Lại còn hỏi ra những lời có thích hay không nữa chứ. Trong mắt hiện lên vài phần mê mang, đầu óc tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung, rối loạn. "Giờ thì được ôm rồi chứ hả." Elia trề môi ra, có chút không vui vẻ cho lắm. Cố Hạc Nhất tặc lưỡi một tiếng. Từ trong túi quần móc ra một nắm kẹo bạc hà muối biển nhét thẳng vào trong lòng con bé. Sự chú ý của trẻ con vô cùng dễ dàng bị câu dẫn đi mất. Trên mặt con bé lại một lần nữa rạng rỡ bừng lên nụ cười tươi rói. Cố Hạc Nhất dỗ dành trẻ con quả thực là rất có một tay, lúc nào cũng có thể đánh trúng vào sở thích của đối phương. Chưa đầy nửa ngày trời trôi qua, Elia đã trở nên vô cùng bám dính lấy anh rồi. Không những bắt anh phải bế đi lựa chọn đồ chơi. Mà còn đem toàn bộ số đồ ăn vặt của mình chia sẻ cho anh ăn cùng nữa chứ. Đống đồ ăn vặt đó rõ ràng là do tôi bỏ tiền túi ra mua mà! Tôi có chút không vui cho lắm, lén lút liếc xéo anh vài cái. Cố Hạc Nhất lại tưởng là tôi đang nhìn trộm anh. Thế là lại véo véo eo tôi, sờ soạng thêm vài cái đầy ngứa ngáy. Sao lại thành ra thế này nữa rồi……

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

ThanhThanh

NGỌT NGÀO

WasabiWasabi

Đang đọc chill tưởng tình trai bình thường thì tự nhiên lòi ra khúc mang thai💀💀💀

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao