Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Ngày sinh nhật tròn hai mươi tuổi của Cố Hạc Nhất, tiệc mừng được tổ chức ngay tại Cố gia.
Người nhận lời mời đến tham dự rất đông, Thẩm gia cũng nằm trong số đó.
Ngày hôm ấy, ông nội Cố bảo tôi bưng một ly rượu vang đỏ mang đến cho Cố Hạc Nhất.
Tôi không hiểu rõ sự tình cho lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Dù sao thì ông cũng là ông nội của Cố Hạc Nhất.
Tôi không tiện từ chối, cũng không có tư cách để từ chối.
Cố gia và Thẩm gia vốn dĩ không phải là hai tồn tại có thể đặt lên bàn cân để so sánh với nhau.
Cố Hạc Nhất sau khi uống cạn ly rượu đó xong thì liền có chút say.
Được quản gia của Cố gia dìu trở về phòng nghỉ ngơi.
Tôi vì lo lắng cho anh, nên đã lén lút chạy lên lầu tìm.
Nhìn thấy anh nằm bất động một chỗ trên giường.
Sợ hãi đến mức tôi còn phải rướn người tới để xác nhận xem anh còn hơi thở hay không.
Còn chưa kịp rụt tay về, tôi đã bị anh một lực kéo mạnh ngã nhào lên trên giường.
Hơi thở của Cố Hạc Nhất nóng rực đến bỏng rát.
Bờ môi anh áp tới không ngừng hôn lấy hôn để, trên mặt, trên môi, rồi trên cả cổ tôi.
Tôi muốn chạy trốn, thế nhưng Cố Hạc Nhất lại gọi tên của tôi.
Thế rồi, tôi liền không còn muốn đẩy anh ra nữa.
Sau đó, ông nội Cố dẫn theo quản gia rầm rộ xông vào trong phòng.
Tôi bị "mời" trở về Thẩm gia ngay trong đêm.
Ngày thứ hai, liền bị tống khứ ra nước ngoài.
Sau khi ra nước ngoài rồi, tôi mới bàng hoàng phát hiện ra bản thân mình đã mang thai.
Vốn dĩ là không nên sinh đứa nhỏ này ra đời.
Thế nhưng đó lại là kết tinh cốt nhục giữa tôi và Cố Hạc Nhất.
Tôi thật sự không nỡ lòng bỏ đi.
Giọt nước mắt nơi khóe mắt hiện tại đã khô cạn từ lâu.
Rốt cuộc đâu là ký ức ùa về, đâu là những giấc mộng mị, chính tôi giờ đây cũng chẳng thể nào phân định rõ ràng được nữa.