Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Theo địa chỉ mà Lance đưa, tôi tìm đến nơi.
Vừa mới leo lên cầu thang, đón diện liền là một cái ôm chầm ấm áp.
"Phóng, đã lâu không gặp, có nhớ tôi không đấy?"
"Rất nhớ."
Tôi ôm đáp lễ lại.
Nếu không làm vậy, Lance sẽ cằn nhằn cằn nhằn suốt cả nửa ngày trời cho xem.
Bước vào trong trường quay, sau khi đối chiếu xong các yêu cầu với nhân viên công tác, tôi liền bắt tay vào chụp ảnh.
Đến giờ nghỉ giữa hiệp, bên ngoài bỗng truyền đến một chuỗi âm thanh ồn ào náo nhiệt.
Lance chạy ra ngoài ngó nghiêng một vòng.
Vừa trở vào đã bắt đầu buôn chuyện với tôi.
"Là ông chủ của công ty, chắc là đến thăm ban rồi."
"Thăm ban sao?"
Ngón tay đang lướt xem ảnh hơi khựng lại, tôi có chút tò mò.
"Chính là cô bé rất hay cười kia kìa, cậu vừa mới chụp cho cô ấy một bộ xong đó."
"Cũng là kiểu con nhà giàu có điều kiện, vì theo đuổi người ta nên mới ký hợp đồng với công ty này."
Tôi bừng tỉnh gật gật đầu.
"Dũng cảm theo đuổi tình yêu à, cũng lãng mạn đấy chứ."
"Đúng là lãng mạn thật."
Lance nhíu nhíu mày, vẻ mặt có chút hoang mang.
"Có điều, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông chủ chịu đích thân tới đây đấy, trông còn rất trẻ, lại còn đẹp trai nữa, mắt nhìn của cô bé đó tốt thật."
Vài người mặc đồng phục nhân viên của cửa hàng xách theo mấy túi cà phê lớn bước vào.
Nhân viên quản lý trường quay ở một bên đon đả gọi mọi người lại nhận, bảo là ông chủ mời khách.
Lance nhanh tay lẹ mắt vớ ngay lấy hai cốc mang qua.
"Cậu uống cà phê hoa quả đi, ở đây vừa vặn có một cốc này."
Thức uống mát lạnh xua tan đi cái nóng bức, tôi sảng khoái thở dài một tiếng.
Vừa ngẩng đầu lên, Cố Hạc Nhất với complet giày tây chỉnh tề đang được một nhóm người vây quanh bước vào.
Bên cạnh anh còn có cô bé dũng cảm theo đuổi tình yêu kia đi cùng.
Người bị theo đuổi... là Cố Hạc Nhất sao?
Thế thì đúng là rất đẹp trai thật……
Răng tôi cắn chặt lấy ống hút, đầu ống hút lập tức bị cắn đến bẹp rúm.
Mắt thấy mấy người họ sắp đi qua đây.
Tôi liền nhét thẳng cốc cà phê vào tay Lance, kiếm cớ chạy tót vào nhà vệ sinh.
Tốt nhất là vẫn không nên chạm mặt thì hơn.
Tôi vốc một vốc nước vỗ lên mặt, dòng nước mát lạnh giúp tôi tỉnh táo hơn đôi chút.
Hai người bọn họ trông thật xứng đôi.
Đến tận đây để thăm ban, chứng tỏ chắc là cũng có chút hảo cảm rồi.
Vành mắt không tự chủ được mà đỏ lên, tôi giơ tay dụi dụi mắt.
Nơi lồng ngực dâng lên một vị chua xót.
Tôi trốn trong nhà vệ sinh rất lâu, đợi đến khi cảm xúc bình ổn trở lại mới bước ra ngoài.
"Bụng cậu không thoải mái à?"
Cốc cà phê kia vẫn đang được Lance cầm trong tay.
Lớp nước ngưng tụ bên ngoài thành cốc đã tan hết, cà phê cũng không còn ngon như lúc đầu nữa.
"Có một chút."
Tôi dùng khăn giấy lau lau những giọt nước còn sót lại trên tay.
Ánh mắt cụp xuống.
"Thôi, không uống nữa."
"Cũng được, thế để tôi vứt hộ cậu."
Phần công việc tiếp theo còn lại không nhiều, tiến hành vô cùng thuận lợi.
Sau khi buổi chụp hình kết thúc, Lance bảo muốn mời tôi đi ăn cơm.
Tôi từ chối lời mời của anh ấy.
Elia vẫn đang ở chỗ của Thẩm Cữu.
Tôi phải đi đón con bé.
Lance đi như vũ bão, trong tầm mắt tôi chỉ còn sót lại cái đuôi xe máy đang phóng vút đi.
Bên lề đường, dưới bóng cây ngô đồng đang đỗ một chiếc xe bảo mẫu màu đen tuyền.
Xe không tắt máy.
Nhưng kính xe được dán một lớp phim đen kịt, kín mít.
Nên cũng chẳng nhìn ra được bên trong có người hay không.
Chắc là xe chuyên dụng của người mẫu nào đó thôi.
Chiếc xe tôi đặt đã tới nơi, tôi thuận thế thu hồi tầm mắt lại.