Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Sáng ngày hôm sau thức dậy.
Elia đặc biệt hưng phấn.
Nhất là cái khoảnh khắc nhìn thấy Lance.
Con bé liền lao thẳng về phía anh ấy như một mũi tên.
"Bố Lance!"
"Elia!"
Cả hai người họ đều thuộc tuýp người có ham muốn biểu đạt vô cùng mãnh liệt.
Cứ tụ lại một chỗ là không khí lại càng thêm ồn ào náo nhiệt.
Có người đi ngang qua cạnh tôi, mang theo một luồng gió mạnh.
Tôi ngẩng đầu nhìn theo, chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng bước đi với vẻ đầy dữ dằn, bực bội.
Tôi mím mím môi.
Chưa từng nghĩ tới một người như Cố Hạc Nhất lại chịu đến tham dự một buổi tụ tập nhỏ như thế này.
Dựa theo cái số thắp hương ra ngoài gặp hạn của tôi.
Thì đáng lẽ mỗi lần bước chân ra khỏi cửa, tôi nên thắp hương bái Phật trước mới phải.
Lance đã dẫn Elia vào bên trong từ lâu.
Tôi đứng chần chừ ở cửa một hồi nửa ngày.
Cuối cùng vẫn bấm bụng nhấc chân bước vào.
Cứ né anh ấy ra xa một chút là được rồi.
Như vậy chắc là không tính là làm phiền đâu nhỉ.
Người tổ chức hoạt động đã bao trọn một căn biệt thự.
Tính bảo mật vô cùng tốt, sân sau còn có một bể bơi rất lớn.
Tôi ở bên cạnh chơi cùng hai người họ một lát liền lén chuồn lên tầng hai.
Nơi này vắng người.
Vừa có thể trốn người, lại vừa yên tĩnh hơn rất nhiều.
Tôi nằm trên chiếc ghế xích đu treo, thân người nhẹ nhàng đung đưa qua lại.
Cảm giác bồng bềnh giống như đang trôi dạt trên mặt biển vậy.
Ngay giữa lúc tôi đang tận hưởng sự thư thái này.
Con sóng bỗng nhiên ngừng lặng.
Tôi nghi hoặc mở mắt ra.
Liền chạm thẳng vào ánh mắt của Cố Hạc Nhất đang hơi cúi đầu nhìn xuống.
Người đột ngột xuất hiện làm tôi giật nảy mình.
Ban công tầng hai không bật đèn.
Tôi không nhìn rõ thần sắc của anh.
Chỉ có thể dựa vào bờ môi đang mím chặt kéo thành một đường thẳng để phán đoán ——
Cố Hạc Nhất đang tức giận.
Chuyện này chắc là không thể đổ lỗi cho tôi được rồi.
Tôi đã trốn hẳn lên tận tầng hai này rồi kia mà.
Chẳng lẽ thật sự bắt tôi phải chui tọt vào nhà vệ sinh, đợi đến khi bữa tiệc kết thúc mới được đi ra ngoài sao.
Trong lòng dâng lên một chút ủy khuất, tủi thân.
Đầu ngón tay đang bấu chặt vào rìa chiếc ghế xích đu có chút trắng bệch.
"Cậu ly hôn từ bao giờ thế?"
"Cái gì cơ?"
Câu hỏi đến quá mức đột ngột, tôi nhất thời chưa kịp phản ứng lại.
"Elia gọi Lance là bố, anh ta là đối tượng tái hôn của cậu, hay là đối tượng ngoại tình?"
Giọng nói của Cố Hạc Nhất trầm ổn.
Thế nhưng giữa các câu chữ lại không kiềm chế được mà mang theo ý vị dò xét, chất vấn nồng đậm.
"Không phải!"
Tôi lại vô thức muốn lên tiếng giải thích.
"Thẩm Phóng, ra nước ngoài một chuyến, lối sống trở nên cởi mở phóng khoáng gớm nhỉ."
Giọng điệu châm biếm đầy mỉa mai vang lên.
Tôi không khỏi ngẩn ngơ.
Lời nói của Cố Hạc Nhất quá mức đâm chọc.
Lọt vào tai khiến lồng ngực tôi đau thắt lại.
Tôi không muốn giải thích thêm bất cứ điều gì nữa.
Run rẩy đứng bật dậy.
Đi vòng qua người anh chuẩn bị bước xuống lầu.
Bàn tay đang giấu phía sau lưng bất chợt bị túm chặt lấy.
"Lại không thèm nói lời nào, Thẩm Phóng, tại sao cậu lúc nào cũng thế, chuyện gì cũng chẳng chịu nói với tôi!"
Lực tay của Cố Hạc Nhất rất lớn, nương theo đà kéo của anh.
Tấm lưng của tôi đập mạnh một cái vào bức tường phía sau.
Đau đến mức khiến chân mày tôi nhíu chặt lại.
"Đập trúng chỗ nào rồi? Để tôi xem!"
Thần hình Cố Hạc Nhất hoảng loạn trong một tích tắc, anh luống cuống tay chân định vạch áo sơ mi của tôi ra kiểm tra.
Tôi lùi lại một bước về phía sau, lắc lắc đầu.
"Không cần..."
Khuôn mặt đẹp trai của Cố Hạc Nhất trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, trong mắt đong đầy ngọn lửa giận dữ.
"Thẩm Phóng!"
Tôi bị tiếng gầm thét của anh làm cho giật mình run rẩy.
"Không thèm để tôi quản chứ gì?"
"Được, cậu giỏi lắm, sau này tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy cậu thêm một lần nào nữa!"
Bên tai sượt qua một luồng gió lộng từ cú đấm đầy dứt khoát.
Tiếng da thịt nện thẳng vào bức tường kiên cố vang dội dứt khoát bên màng nhĩ tôi.
Mùi hương nước hoa gỗ tuyết tùng vừa mới bao bọc quanh thân giây trước, giây sau đã hoàn toàn biến mất tăm không một dấu vết.
Dưới lầu truyền đến tiếng động cơ xe khởi động, vài giây sau tiếng gầm rú vang dội cứ thế xa dần.
Tôi tựa lưng vào bức tường, sắc mặt trắng bệch đến dọa người.
Trên mặt tường còn vương lại vài vệt máu đỏ tươi.
Anh mang theo thương tích mà bỏ đi.
Chắc chắn là đã bị rách da rồi.
Trong khoang miệng truyền đến một vị rỉ sét tanh nồng.
Môi dưới chẳng biết đã bị tôi cắn rách từ lúc nào.
Vốn dĩ không nên trở về.
Xem ra những lời Thẩm Trọng Tắc nói quả không sai.
Tôi đúng là một kẻ quái dị.
Chỉ biết mang đến tai họa mà thôi.
Quay về thôi.
Ít nhất thì đừng có gây thêm phiền phức cho anh ấy nữa.
Tôi ổn định lại tâm thần, chạy xuống lầu nói một tiếng xin lỗi với Lance.
Rồi dắt theo Elia bắt taxi quay trở về khách sạn.