Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Đi dạo chơi suốt cả một ngày trời, Elia hiện tại đã có chút buồn ngủ ríu cả mắt vào rồi. Con bé nằm gục trên bờ vai của Cố Hạc Nhất, lim dim mắt ngủ gật. Tôi muốn đón bế con bé xuống để bắt taxi đưa về khách sạn. Thế nhưng Cố Hạc Nhất lại nghiêng người né tránh bàn tay của tôi. Nhấc chân đi thẳng leo lên một chiếc xe bảo mẫu màu đen đang đỗ bên lề đường. Trong lòng tôi thoáng chốc hoảng loạn. Vội vàng rảo bước đuổi theo sau. Lên xe rồi, Cố Hạc Nhất đặt Elia nằm cố định vào chiếc ghế chuyên dụng dành cho trẻ em ở hàng ghế phía sau. Tôi vừa định đi theo qua đó, liền bị Cố Hạc Nhất một tay giữ chặt lại. Ấn định tôi ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh chỗ của anh. "Thẩm Phóng." Cố Hạc Nhất đột ngột lên tiếng gọi, tông giọng trầm ổn, định tĩnh. Hoàn toàn khác biệt hẳn so với dáng vẻ cợt nhả lúc nãy. "Xem cái này đi." Hai tờ giấy kích thước A4 được đưa đến ngay trước mặt tôi. Giấy chứng nhận giám định ADN quan hệ huyết thống tông thân. Đồng tử của tôi co rút mạnh lại kịch liệt, nhịp tim trong khoảnh khắc như ngừng đập hoàn toàn. Một bản là của tôi và Elia, còn một bản khác lại là của anh và Elia. Chuyện này anh đã làm từ bao giờ thế? Anh đã sớm biết hết mọi chuyện rồi. Hèn chi anh lại có thể xuất hiện ở những nơi này một cách trùng hợp đến như vậy. Hóa ra tất cả đều là vì Elia. Tôi hoảng loạn ngước mắt lên, ánh mắt ghim chặt nhìn chăm chằm vào Cố Hạc Nhất. "Elia là con gái của tôi, tôi sẽ đưa con bé ra nước ngoài, vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa." "Cậu có thể bảo đảm?" Cố Hạc Nhất liếc xéo mắt, khẽ nhướng chân mày lên hỏi ngược lại. "Tôi bảo đảm!" Tôi vội vàng giơ ngón tay lên chuẩn bị làm động tác thề thốt. Thân thế của Elia đối với Cố gia mà nói, thực chất không được tính là vẻ vang, quang minh chính đại cho lắm. Chỉ cần con bé không quay trở về nước nữa. Thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị người ta phát hiện ra. Cố Hạc Nhất xoay hẳn người lại, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới một lượt khắp người tôi. Đột nhiên. Anh bật ra một tiếng cười lạnh đầy châm biếm, ngữ khí mang theo vài phần giễu cợt, mỉa mai. "Thẩm Phóng, làm sao tôi có thể để cậu mang theo đứa con của hai chúng ta một lần nữa rời bỏ tôi đi cơ chứ?" "Năm đó không một lời tăm hơi mà bỏ trốn ra nước ngoài, giờ lại không một lời tăm hơi mà tự mình sinh hạ một đứa nhỏ, sao cậu có thể có bản lĩnh lớn đến như thế hả?" Biểu cảm của anh có chút căm phẫn, tức giận. Một đôi mắt thâm sâu, tối tăm đến dọa người. Tôi bị đôi mắt ấy ghim chặt, khóa chết tại chỗ không thể nhúc nhích. Tôi há há miệng, thế nhưng lại không tài nào thốt ra nổi dù chỉ là một chữ. "Thẩm Phóng, tại sao cậu lúc nào cũng thế, chuyện gì cũng chẳng chịu nói với tôi một câu, rốt cuộc ở trong mắt cậu tôi là cái hình tượng gì hả?" "Tôi từ trước đến nay chưa bao giờ tùy tiện ăn đồ người khác đưa cho cả, cậu thử đoán xem tại sao ông nội tôi lại mượn tay cậu để đưa ly rượu đó cho tôi?" "Đến cả ông cụ còn nhìn ra được tôi đối xử với cậu hoàn toàn khác biệt với những người khác, chỉ có mỗi mình cậu là đần độn giống như con đà điểu trong sở thú vậy, lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu xuống cát." "Ông cụ muốn tôi phải để lại dòng giống cho Cố gia, nên cố tình tìm người tới sắp xếp. Tôi vừa mới đuổi khéo người ta đi xong, chuẩn bị đi tìm cậu, thì chính cậu lại tự mình đi vào phòng." Bàn tay của Cố Hạc Nhất vươn tới. Túm chặt lấy cổ tay của tôi. Một lực dùng sức kéo mạnh, tôi liền bị anh lôi kéo ngồi gọn gàng lên trên đùi của anh. Hơi thở ẩm ướt nóng rực phả thẳng vào bên tai tôi. Giọng nói trầm thấp, khàn đặc đầy vẻ mê hoặc quyến rũ. "Lại còn dám dùng tay thử dò xét xem tôi đã chết hay chưa nữa chứ, tôi chưa từng thấy qua ai ngốc nghếch như cậu cả." Quá gần rồi. Mỗi một nhịp hít thở đều tràn ngập mùi hương nam tính trên người Cố Hạc Nhất. "Ngày hôm đó bộ quần áo cậu mặc có nhiều cúc áo đến như vậy, mở ra từng cái từng cái một, giống hệt như đang bóc gói quà tặng vậy." "Ánh mắt thì ngập nước long lanh, lại còn há miệng thở dốc liên tục, tôi lúc đó suýt chút nữa là nổ tung tại chỗ rồi." Tại sao tự dưng lại nói ra loại lời nói như thế này cơ chứ, quá mức thẳng thắn trực bạch rồi. Nghe mà khiến da đầu tôi có cảm giác tê rần rần. Trái tim trong lồng ngực thình thịch thình thịch điên cuồng đập loạn. "Đừng nói nữa mà." Tôi giơ tay lên muốn che tai mình lại. Thế nhưng nửa đường đã bị anh chuẩn xác chặn bắt lấy. Giữ chặt lấy tay tôi rồi đặt bên khóe môi từng chút từng chút một hôn lấy hôn để. "Tại sao lại không được nói? Chúng ta năm năm trời không gặp mặt nhau rồi, đến cả việc để tôi nhâm nhi thưởng thức lại dư vị một chút cũng không cho phép sao?" "Thẩm Phóng, cái lúc cậu thầm thương trộm nhớ tôi suốt ngần ấy năm trời, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện tôi cũng đồng dạng thèm khát, dòm ngó cậu hay sao?" Dòm ngó?! Anh ấy thèm khát dòm ngó tôi? Cố Hạc Nhất thích tôi sao? Tôi lập tức trợn tròn hai mắt kinh ngạc. Ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt của Cố Hạc Nhất vô cùng dịu dàng, ôn nhu. Khóe miệng anh còn mang theo nụ cười trìu mến. Tôi nhất thời nhìn đến ngây người ra. Anh xích lại gần, khẽ cọ cọ vào đầu mũi của tôi. "Cậu tưởng tôi thật sự rảnh rỗi sinh nông nổi không có việc gì làm, ngày nào cũng giống như một tên ngốc ôm quả bóng rổ chạy vòng quanh trong khu chung cư chắc." "Tôi ở trước cửa nhà cậu ôm cây đợi thỏ rình rập suốt nửa tháng trời, mới vất vả đợi được một thời cơ có thể bắt chuyện được với cậu đấy." "Cậu hồi đó lúc nào cũng rú rú trong nhà không chịu ra ngoài, tôi chỉ mới được nhìn thấy cậu đúng một lần duy nhất vào cái ngày cậu mới dọn đến thôi, giống hệt như nàng Lọ Lem vậy, còn bắt tôi phải cầm đôi giày thủy tinh đi tìm kiếm khắp nơi nữa chứ." Không phải Lọ Lem mà…… Sống mũi tôi có chút cay cay, cay xè mắt cúi thấp tầm mắt xuống. Giọt nước mắt nghẹn ngào rơi xuống, đập trúng vào mu bàn tay. "Sao lại khóc rồi? Muốn biến thành hạt ngọc trai đấy à?" Tôi lắc lắc đầu. Đôi mắt nhạt nhòa trong màn sương nước mông lung nhìn anh. "Lại quyến rũ tôi, Thẩm Phóng, tôi đáng lẽ ra nên đem cậu nhốt chặt vào trong phòng, mỗi ngày chỉ cho phép cậu đối diện với tôi nói lời chào buổi sáng, chúc ngủ ngon thôi mới phải." Tôi lại lắc lắc đầu lần nữa. Trong lòng dâng lên một chút cảm giác khó chịu, nghẹn ngào. Bậm bực lên tiếng: "Chúng ta không thể ở bên nhau được đâu." Cố Hạc Nhất vòng tay ôm chặt lấy tôi vào lòng. Cằm anh tựa vào trán tôi, khẽ bật cười thành tiếng trầm thấp. "Cậu tưởng năm năm qua tôi không đi tìm cậu là thật sự ngày nào cũng chỉ biết có ăn chơi đùa giỡn thôi sao? Thẩm Phóng, người đàn ông của cậu hiện tại vô cùng lợi hại, không một ai có thể quản thúc hay xen vào chuyện của tôi được nữa đâu." "Không phải chuyện đó……" Tôi nghẹn ngào nấc lên thành tiếng: "Thân thể của tôi không bình thường, hơn nữa anh hiện tại rõ ràng đã có người mình thích rồi, tôi là người có vạch ranh giới đáy của mình, tôi không muốn làm tình nhân của anh đâu, tôi không muốn ——" Lời còn chưa kịp nói dứt câu, bờ môi đã bị anh thô bạo chặn cứng lại. Mãi cho đến khi tôi dùng lực vỗ mạnh mấy cái lên bả vai của Cố Hạc Nhất, anh mới chịu buông tha cho tôi ra. "Thẩm Phóng, liều thuốc của đêm hôm đó cùng lắm cũng chỉ là công cụ để trợ hứng mà thôi, đầu óc tôi lúc đó vô cùng tỉnh táo! Toàn thân cậu từ trên xuống dưới có chỗ nào là tôi chưa từng hôn qua đâu, giờ lại đem mấy cái chuyện này ra để nói với tôi hả?" "Lần đầu tiên của tôi đều đã dâng hiến toàn bộ cho cậu cả rồi, tôi còn có thể đi thích ai được nữa đây?" Cố Hạc Nhất khựng lại một nhịp, ánh mắt đột ngột trở nên có chút hung dữ, đáng sợ. "Cậu lúc nào cũng chỉ biết đẩy tôi ra xa cho người khác, cái đồ nhóc con không có lương tâm này, rốt cuộc tôi đã làm gì để khiến cậu sản sinh ra cái loại ảo giác nực cười đó hả?" Tôi há miệng tham lam hít thở từng ngụm không khí lớn. Bàn tay của Cố Hạc Nhất từng chút một nhẹ nhàng vuốt ve, vỗ về dọc theo tấm lưng của tôi để giúp tôi thuận khí. "Anh ngày hôm đó đến trường quay thăm ban, rõ ràng là có ý tứ hảo cảm với cô ấy mà." "Ồ, cái ngày hôm đó ấy hả ——" Cố Hạc Nhất khẽ bật cười một tiếng, cứ dùng dằng mãi không chịu nói tiếp câu sau. Trái tim của tôi cũng theo đó mà bị treo lơ lửng lên tận cổ họng. Đập thình thịch liên hồi. "Đúng là có hảo cảm thật đấy." Trái tim tôi thoáng chốc như trống rỗng, rơi rụng hoàn toàn. Là thật rồi, anh ấy thực sự thích cô gái đó. Tôi cụp đầu xuống, chóp mũi không ngừng dâng lên vị chua xót nghẹn ngào. Cằm đột ngột bị một bàn tay thon dài nâng lên, trong màn nước mắt mông lung nhạt nhòa, khuôn mặt của Cố Hạc Nhất dần phóng đại áp sát lại gần. "Đối với cậu, tôi có điều không chỉ có thể dùng hai chữ hảo cảm để hình dung được đâu." Những giọt nước mắt vương trên gò má tôi bị anh dịu dàng liếm ráo sạch sẽ không còn một giọt. Nụ hôn nóng bỏng rực lửa thay thế cho những giọt nước mắt bắt đầu leo bám, càn quét khắp trên da thịt gò má. "Thẩm Phóng, tôi yêu cậu. Còn sớm hơn cả cái lúc cậu đem lòng yêu tôi nữa kìa. Ngay từ cái thuở còn chưa biết loại tình cảm này rốt cuộc gọi là gì, thì trong những giấc mơ của tôi đã luôn xuất hiện hình bóng của cậu rồi." "Thẩm Phóng ở trong giấc mơ của tôi cơ hồ còn thành thực hơn rất nhiều so với cái cậu Thẩm Phóng đang chỉ biết rơi nước mắt lã chã trước mặt tôi lúc này đấy." Bờ môi của anh lại một lần nữa ghé sát vào bên tai tôi. Ngữ điệu chậm rãi, nhẹ nhàng giống như một lời dụ dỗ đầy mê hoặc. "Cho nên, Thẩm Phóng, cậu có muốn ở bên cạnh tôi không? Có muốn danh chính ngôn thuận làm chủ nhân của Cố gia hay không? Có muốn ngày nào cũng được ôm tôi đi ngủ hay không?" Muốn được ôm đi ngủ…… Trong lòng nhen nhóm lên một chút cảm giác ngứa ngáy, nơi đáy mắt không tự chủ được mà để lộ ra vẻ khát khao, thèm muốn. "Đừng có chỉ biết chăm chăm quyến rũ tôi như thế, nói chuyện đi chứ, nói câu nào mà tôi thích nghe ấy." Cố Hạc Nhất bấu lấy cằm của tôi, khẽ cắn nhẹ một cái ẩn chứa vị trừng phạt. Anh lúc nào cũng có thể dễ dàng khơi gợi lên ngọn lửa ham muốn dục vọng trong con người tôi. "…… Muốn ở bên nhau." Hơi thở hai bên giao hòa, quấn quýt lấy nhau, hơi nóng hừng hực giữa hai thân hình vương vấn mãi không chịu tiêu tán đi bớt. "Ngoan lắm." Anh bật ra một tiếng cười ngắn ngủi, trong chất giọng ngầm chứa vài phần khen ngợi, tán thưởng. "Đêm nay không ngủ ở khách sạn nữa, chúng ta đi về nhà thôi."

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

ThanhThanh

NGỌT NGÀO

WasabiWasabi

Đang đọc chill tưởng tình trai bình thường thì tự nhiên lòi ra khúc mang thai💀💀💀

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao