Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Cậu chàng cún nhỏ của tôi đã quỳ suốt một ngày trời rồi. Nói một cách chính xác thì là mười một tiếng hai mươi ba phút. Từ lúc tôi từ trường quay trở về là cậu ta đã quỳ ở đây, đến tận bây giờ chân còn chưa thèm đổi tư thế, ai không biết còn tưởng cậu ta mọc rễ luôn dưới chân tôi rồi không biết chừng. "Rốt cuộc bao giờ anh mới chịu chia tay với anh ta?" Lục Dã ôm chặt lấy bắp chân tôi, giọng nói đã khàn đặc vì khóc. Đôi mắt ngày thường vốn lạnh lùng, thâm trầm là thế, lúc này lại sưng vù lên như hai quả đào, đầu mũi đỏ ửng, thế mà vẫn cố bày ra bộ dạng "anh không đồng ý thì tôi quyết không đứng dậy". Một gã đàn ông cao mét chín, tóc húi cua, làn da bánh mật khỏe khoắn chuẩn một con sói hoang, vậy mà lúc này lại tự khóc bản thân thành một chú cún lướt thướt dưới mưa. Tôi ngồi trên sofa, tay bưng ly cà phê thứ ba, mặt không cảm xúc cúi đầu nhìn cậu ta. "Đứng lên." "Không." "Dưới đất lạnh." "Thế anh chia tay với anh ta đi." "Cậu đã thấy chú chim sẻ được bao nuôi nào dám quản lý kim chủ chưa?" "Giờ anh thấy rồi đấy, nên rốt cuộc bao giờ anh mới chia tay với anh ta?" Tôi hít một hơi thật sâu. Cái câu này của cậu ta tính từ sáng đến giờ tôi đã nghe không dưới hai trăm lần rồi. Từ sáu giờ sáng khi cậu ta trèo cửa sổ lẻn vào, lải nhải đến tận lúc tôi ra ngoài đóng phim, rồi lại lải nhải tiếp khi tôi tan làm về nhà, giờ trời đã tối mịt rồi, cậu ta vẫn còn lải nhải. Nếu không phải vì thằng nhóc này thực sự có sức lực dẻo dai trên giường, tôi đã sớm một cước đá văng ra ngoài rồi. Mồm mép linh hoạt thế, sao không đi gõ mõ tụng kinh luôn đi? "Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi với người kia chỉ là liên hôn gia tộc, chưa từng gặp mặt, chẳng có tình cảm, ai chơi đường nấy." "Ai chơi đường nấy?" Lục Dã đột ngột ngẩng đầu, trên mặt vẫn còn vương nước mắt, nhưng ánh mắt lại dữ tợn như muốn cắn người. "Thế tại sao anh ta lại đòi về đây ở? Bản thân anh ta không có tình nhân nhỏ à? Dựa vào cái gì mà đòi ở nhà của chúng ta?" Nhà của chúng ta? Cái tên này nói năng thật đúng là chẳng khách sáo chút nào. "Anh ta thất tình rồi, có lẽ là bị tình nhân nhỏ đuổi ra khỏi nhà." Tôi kiên nhẫn giải thích: "Căn nhà này vốn là phòng tân hôn, do anh ta mua, anh ta có quyền ở." Tôi vừa dứt lời, Lục Dã lại bắt đầu khóc thúc thích. Nước mắt rơi lã chã không ngừng. Giọt nước mắt còn quệt cả vào ống quần tôi, tôi có chút ghét bỏ mà dịch chân đi. Nhưng vừa mới động đậy, đôi tay của Lục Dã lại siết chặt lấy ôm cứng ngắc. "Anh ta thất tình thì liên quan gì đến chúng ta? Anh ta không được ở đây, anh mau chia tay với anh ta đi." "Này, cậu có biết xấu hổ không hả? Một gã đàn ông cao mét chín, cơ bắp cuồn cuộn lại ôm chân tôi khóc lóc, cái này mà để người khác nhìn thấy, không dọa chết người ta mới lạ đấy?" "Dọa chết thì dọa chết, người khác chẳng liên quan gì đến tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!