Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tình nhân nhỏ / Chương 14

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi đột ngột đứng bật dậy, chiếc ghế suýt chút nữa thì bị lật nhào. "Ly hôn!" Chỉ kịp ném lại một câu như vậy, tôi liền cắm đầu chạy trốn. Lục Dã muốn đưa tay giữ tôi lại, nhưng hiện tại có quá nhiều người, cậu ta không thể bắt kịp. Tôi chạy trốn rồi. Không một lần quay đầu nhìn lại. Trong căn nhà cổ của Lục gia chật kín quan khách, ánh mắt của tất cả mọi người đều đóng đinh lên người tôi. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được ánh nhìn ở phía sau lưng mình, nóng rực, hoảng loạn, thấu suốt sự cuống cuồng đến độ không thể tin nổi. Mãi cho đến khi ngồi vào trong xe, đầu óc tôi mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Lục Dã chính là Lục Thâm. Cái tên ba tháng trước vào một đêm mưa gió ngồi xổm trước cửa hàng tiện lợi, bị tôi tùy tiện nhặt về bao nuôi, ngày ngày ôm chân tôi làm nũng khóc sướt mướt kia. Đều là cùng một người. Tôi đưa tay kéo mạnh cổ áo, chỉ cảm thấy chuyện này thật nực cười, lồng ngực lại nghẹn ứ đến khó thở. Tôi vẫn luôn nghĩ mình là người nắm quyền kiểm soát, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thì nuôi một con cún nghe lời, giải tỏa chút bệnh tật của bản thân. Kết quả là từ đầu đến cuối, tôi mới chính là kẻ ngốc bị người ta xoay như chong chóng trong lòng bàn tay. Trở về biệt thự, tôi không thèm nhìn thêm lấy một cái. Nơi này đâu đâu cũng vương vất dấu vết của Lục Dã. Sofa, tủ quần áo, trên giường, thậm chí ngay cả trong không khí cũng thoang thoảng mùi gỗ lạnh đặc trưng trên người cậu ta. Tôi nhanh chóng thu dọn hành lý, ngay trong đêm chuyển đến một căn hộ độc thân trong nội thành mà không một ai hay biết, thay khóa mới, block toàn bộ liên lạc. WeChat, số điện thoại, trợ lý, quản gia, phàm là những thứ có liên quan đến Lục Thâm, tôi đều xóa sạch sành sanh. Ly hôn. Bắt buộc phải ly hôn. Bản thân tôi vốn dĩ chẳng có chút hứng thú nào với cuộc hôn nhân liên hôn này, nơi duy nhất mất kiểm soát, chính là việc tôi đã lỡ động lòng với chú cún săn mồi nhỏ kia. Càng mất mặt hơn chính là, rõ ràng tôi đã nhận ra có điều gì đó không đúng, vậy mà vẫn cam tâm tình nguyện giả ngu. Tôi tham luyến sự thiên vị thẳng thắn của cậu ta, tham luyến cái bộ dạng trong mắt cậu ta chỉ có duy nhất một mình tôi. Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là diễn kịch. Mẹ tôi không cần tôi, coi tôi như một quân cờ. Lục Dã cũng không cần tôi, cũng coi tôi như một quân cờ... Bọn họ đều không yêu tôi. Phải rồi, từ trước đến nay chưa từng có một ai thật lòng yêu thương tôi cả...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!