Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 20: Phiên ngoại
Cả đời này của tôi, chưa từng mở miệng cầu xin bất kỳ một ai. Sinh ra ở Lục gia, từ khi lọt lòng đã đứng ở nơi chín tầng mây.
Cái độ cao mà người khác phải dùng cả thanh xuân, kiệt quệ cả đời mới có thể chạm tới, lại chính là vạch xuất phát bẩm sinh của tôi.
Tôi đã quen với sự lạnh lùng, quen với việc kiểm soát, quen với việc tính toán mọi người và mọi việc trong lòng bàn tay, cho đến khi tôi gặp được Thẩm Ngạn.
Anh ấy chính là kiếp nạn duy nhất trong đời mà tôi không tài nào tính toán nổi, và cũng cam tâm tình nguyện đắm chìm vào trong đó.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy là tại một buổi tiệc tối của giới thượng lưu.
Anh ấy đứng tách biệt ở phía ngoài đám đông, mặc một bộ âu phục màu đen, mày mắt lạnh lùng hờ hững, rõ ràng là đang đứng ở giữa sảnh tiệc náo nhiệt, nhưng lại giống như bị cô lập ở một thế giới tan vỡ và cô độc khác.
Những người khác đều đang nâng ly nịnh nọt lẫn nhau, chỉ có một mình anh ấy tựa người vào lan can, ngón tay kẹp một điếu thuốc chưa thắp lửa, nơi đáy mắt là sự bạt nhược, tê dại không thể xua tan.
Người ngoài đều bảo Thẩm Ảnh đế thanh cao cô độc, máu lạnh vô tình.
Chỉ có tôi là nhìn thấy rõ ràng, toàn thân anh ấy đang run rẩy. Đó là một sự bất an ăn sâu vào trong xương tủy, sự trống rỗng sau khi linh hồn đã bị xé toạc, vỡ tan.
Chỉ một ánh nhìn đó thôi, tôi nghĩ mình đã sa vào lưới tình rồi.
Nhưng đúng lúc này gia đình lại bắt tôi phải đi liên hôn, bảo cái gì mà năm xưa đối phương từng cứu mạng bà nội tôi, bây giờ đối phương đưa ra yêu cầu liên hôn thì phải đồng ý.
Họ còn khen ngợi đối phương vô cùng xuất sắc này nọ, nhưng tôi một chữ cũng không lọt tai, trực tiếp vứt cho trợ lý đi xử lý sạch sẽ.
Còn bản thân tôi, lại cố tình ngụy trang thành một cậu thiếu niên sa cơ lỡ vận, chẳng có gì trong tay.
Đêm mưa, cửa hàng tiện lợi, bộ dạng nhếch nhác, đơn bạc, tôi đã tính toán kỹ lưỡng tất cả mọi cuộc gặp gỡ tình cờ, chỉ để chờ đợi anh ấy vươn tay nhặt tôi về nuôi.
Ba tháng được anh ấy bao nuôi kia, chính là khoảng thời gian thoải mái nhất, nhưng cũng là những ngày tháng giày vò nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi không cần phải gánh vác trọng trách nặng nề của Lục gia, không cần phải đối mặt với những ván cờ thương mại lạnh lùng, tôi chỉ cần làm Lục Dã, làm chú cún nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, có thể tùy ý để anh ấy nắn bóp trong tay.
Những lúc tâm trạng không tốt anh ấy sẽ ấn tôi vào lòng, sẽ ngượng ngùng mua kẹo cho tôi, sẽ theo bản năng ôm chặt lấy tôi vào lúc nửa đêm canh ba.
Tôi tham luyến chút dịu dàng ngắn ngủi ấy, tham lam hút lấy chút hơi ấm ít ỏi mà anh ấy trao cho.
Tôi thừa biết che giấu là sai, thừa biết lời nói dối rồi sẽ có ngày bị vạch trần, nhưng vẫn ích kỷ không chịu thành thật khai báo.
Tôi đánh cược vào lòng trắc ẩn của anh ấy, cược rằng cuối cùng mình có thể giữ chân được anh ấy, cược rằng sự tính toán đầy mình này của tôi có thể đổi lấy một lần dừng chân của anh ấy.
Nhưng vạn lần không ngờ tới, đối tượng liên hôn của tôi lại chính là anh ấy...
Cái đêm mà cậu trợ lý thông báo cho tôi biết sự thật, tôi đã thức trắng cả đêm, trong đầu chỉ mải suy nghĩ xem phải quỳ như thế nào thì mới có thể cầu xin anh ấy tha thứ.
Vốn dĩ sáng sớm ngày hôm sau tôi đã định chạy đến trước mặt vợ mình để quỳ gối rồi, nhưng đám cổ đông già khú đế ở công ty lại đến gây chuyện, bà nội không cho tôi đi, tôi chỉ đành phải ở lại Lục gia xử lý, định bụng đến tối sẽ giải thích rõ ràng với anh ấy.
Thế nhưng khi anh ấy xuất hiện tại tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của bà nội, tôi thậm chí còn chưa có cơ hội để giải thích, anh ấy vừa nhìn thấy tôi chính là Lục Thâm liền quay đầu chạy trốn mất tăm. Không có lấy một chút lưu luyến.
Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả sự kiêu ngạo, điềm tĩnh, thành phủ của tôi đều đổ sập hoàn toàn. Lúc đó trong đầu tôi chỉ còn vang lên duy nhất một câu nói: Anh ấy không cần tôi nữa rồi, anh ấy bỏ rơi tôi rồi...
Anh ấy block liên lạc, thay khóa nhà, dọn đi nơi khác, triệt để xóa sổ tôi ra khỏi thế giới của anh ấy.
Tôi không dám dùng vũ lực ép buộc xông vào nhà, chỉ đành phái người âm thầm canh giữ ở dưới lầu căn hộ của anh ấy, nhìn anh ấy tự nhốt mình trong căn phòng kín mít, nhìn ra phía màn đêm ngoài cửa sổ, bất động ngồi thẫn thờ suốt cả đêm dài.
Tim tôi hoảng loạn đến mức sắp phát điên, tôi cảm giác như mình sắp chết đến nơi rồi.
Anh ấy không cần tôi nữa. Tôi sắp chết mất thôi.
Điều thực sự khiến tôi suýt chút nữa thì sụp đổ hoàn toàn là vào buổi chiều ngày hôm đó.
Tôi đang tham gia một buổi tiệc rượu thương mại cấp cao, xung quanh đều là các đối tác chiến lược và các bậc tiền bối, ly rượu vừa mới chạm vào nhau thì thuộc hạ đã gấp gáp gọi điện tới, thông báo cho tôi biết Thẩm Ngạn đã nuốt thuốc tự sát.
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Ngay khoảnh khắc ấy, cái gọi là thể diện của Lục gia, cái gọi là hợp tác thương mại, hay ánh mắt đánh giá của những người xung quanh, tất cả đều trở thành đống rác rưởi không đáng một xu.
Tôi thẳng tay đập vỡ ly rượu trong tay, mặc cho những mảnh thủy tinh sắc nhọn găm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi nương theo đầu ngón tay rơi lã chã, tôi điên cuồng lao ra khỏi hội trường, suốt dọc đường vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, giống như một gã điên dốc hết mạng sống lao về phía căn hộ của anh ấy.
Lúc đạp tung cửa, khung cửa kim loại khứa rách một mảng lớn trên cổ tay tôi, cơn đau kịch liệt truyền đến nhưng tôi hoàn toàn không hề hay biết.
Tôi lao vào trong phòng, nhìn thấy anh ấy đang nằm bất động trên nền nhà lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệch, hơi thở vô cùng yếu ớt.
Vào khoảnh khắc đó, đến cả nhịp tim của tôi cũng như muốn ngừng đập.
Tôi bế xốc anh ấy lên, cơ thể anh ấy nhẹ đến đáng sợ, toàn thân lạnh ngắt, đôi lông mày vô thức cau lại như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn vô bờ bến.
Tôi ôm chặt lấy anh ấy điên cuồng lao đến bệnh viện, vết máu trong lòng bàn tay quệt đầy lên quần áo của anh ấy.
Tôi vừa lái xe vừa run rẩy bần bật, một kẻ từ trước đến nay chưa từng tin vào thần Phật như tôi, lúc này lại hèn mọn cầu xin trong lòng, cầu xin ông trời đừng để anh ấy xảy ra chuyện gì. Chỉ cần anh ấy có thể sống sót, tôi sẵn sàng dâng hiến tất cả mọi thứ.
Những ngày anh ấy nằm viện chính là những ngày tôi tự gột rửa tội lỗi của bản thân.
Tôi không dám thuê hộ lý, người ngoài đụng chạm vào anh ấy tôi đều sẽ ghen tuông đến phát điên, càng không yên tâm để người khác chăm sóc cho anh ấy.
Tôi ngồi xổm trước bồn nước lạnh trong nhà vệ sinh của phòng bệnh, tự tay vò giặt từng món đồ lót cho anh ấy. Nước lạnh thấu xương khiến các đốt ngón tay đỏ ửng, cứng đờ, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng an tâm.
Chỉ cần là những việc có liên quan đến anh ấy, tôi có làm cái gì cũng không thấy mất mặt.
Tôi học cách nấu ăn, hầm canh, hết lần này đến lần khác điều chỉnh khẩu vị, né tránh tất cả những món anh ấy phải kiêng cử, đem bát canh nóng bỏng tay thổi cho đến khi chuyển sang nhiệt độ vừa phải rồi mới cẩn thận đút đến bên miệng anh ấy.
Tôi không mong cầu anh ấy sẽ cảm động, chỉ cầu mong anh ấy có thể ăn uống tử tế, sống thật tốt trên đời này.
Cái đêm anh ấy phát bệnh, cả đời này tôi cũng không thể nào quên được. Toàn thân anh ấy nóng rực, run rẩy, nơi đáy mắt là sự mất kiểm soát đến vỡ vụn, vươn tay muốn với lấy lọ thuốc.
Tôi siết chặt lấy cổ tay anh ấy, nhìn bộ dạng đau đớn, nhẫn nhịn của anh ấy mà lồng ngực như bị ai đó sống chết xé toạc ra.
Tôi biết rõ thuốc Tây sẽ hủy hoại cơ thể anh ấy, tôi không thể để anh ấy uống nó được. Tôi không còn cách nào khác, chỉ đành nhét bàn tay của mình vào trong miệng anh ấy.
Những chiếc răng sắc nhọn đâm thủng da thịt, vị máu tanh nồng ấm áp lập tức lan tỏa khắp khoang miệng anh ấy.
Nỗi đau đớn thấu tận tâm can hiện lên vô cùng rõ rệt, trên trán tôi rịn đầy mồ hôi lạnh, cơ thể không kìm nén nổi mà run rẩy bần bật, nhưng tôi vẫn chết sống ấn chặt lấy gáy anh ấy, không cho anh ấy buông ra.
Đau đớn thì có sá gì chứ, chỉ cần có thể đổi lấy sự tỉnh táo cho anh ấy, tôi có phải đau đớn cả đời này cũng hoàn toàn cam lòng.
Sau khi anh ấy dần bình phục trở lại, vết thương trên tay tôi đã sớm máu thịt bầy nhầy, tôi chỉ băng bó qua loa rồi việc đầu tiên là vội vàng đi thử nhiệt độ cơ thể của anh ấy, xác nhận tình trạng của anh ấy đã ổn định.
Ngay khoảnh khắc ấy tôi mới hoàn toàn hiểu rõ, cả đời này của tôi, đã hoàn toàn đổ gục dưới tay anh ấy rồi, vĩnh viễn không bao giờ có thể xoay chuyển được nữa.
Tôi đem toàn bộ tài sản đứng tên mình chuyển nhượng hết sang tên anh ấy. Bất động sản, cổ phần, tiền mặt lưu động, tôi móc rỗng toàn bộ gia sản của bản thân, không giữ lại cho mình dù chỉ một chút đường lui.
Tôi không có thứ gì khác để bù đắp cho anh ấy cả, tôi đem thứ duy nhất mà mình có, toàn bộ đều dâng hiến hết cho anh ấy.
Tôi muốn cho anh ấy biết được rằng, anh ấy không phải là kẻ trắng tay chẳng có gì cả, từ nay về sau, tất cả mọi thứ của tôi đều là đường lui của anh ấy, là chỗ dựa và vốn liếng vững chắc nhất của anh ấy.
Thế nhưng anh ấy lại không chịu ký tên, hờ hững đẩy bản hợp đồng ngược trở lại.
Tôi liền gọi tất cả các bậc bề trên của Lục gia đến đây.
Tôi biết rõ màn cầu hôn này hoang đường đến nhường nào, biết rõ việc quỳ gối trước mặt những người thân thiết trong gia tộc mất mặt biết bao nhiêu.
Người ngoài có kinh ngạc, khinh bỉ, hay không hiểu nổi, sắc mặt của tất cả người nhà họ Lục có xanh mét ra sao, tôi thèm vào quan tâm.
Tôi tự tay xé toạc lớp thể diện cuối cùng của bản thân, thẳng gối quỳ sụp xuống nền nhà lạnh ngắt.
Người ngoài cứ ngỡ tôi đang cầu hôn, nhưng chỉ có bản thân tôi là rõ ràng nhất, tôi là đang cầu xin anh ấy thu nhận mình.
Tôi không cần chín tầng mây kia nữa, không cần quyền lực, cũng chẳng cần gia sản. Tôi chỉ cần một mình Thẩm Ngạn mà thôi.
Tôi cam tâm tình nguyện làm con cún của anh ấy, một đời nghe lời, một đời thần phục.
Cho dù anh ấy không tha thứ, cho dù anh ấy vĩnh viễn hờ hững, cho dù cả đời này anh ấy cũng không nói ra một câu yêu thích.
Người ngoài đều bảo tôi điên rồi, vì một người mà tự mình rơi xuống vũng bùn lầy, vứt bỏ toàn bộ ngạo cốt của bản thân.
Nhưng không một ai biết được rằng, trước khi gặp được Thẩm Ngạn, tôi đã phải chịu đựng chứng mất ngủ suốt nhiều năm trời, cõi lòng hoang vu và lạnh lẽo vô cùng.
Chính là anh ấy, đã cho tôi biết thế nào là rung động, thế nào là vương vấn, thế nào là cam tâm tình nguyện.
Anh ấy vỡ vụn, nhạy cảm, bướng bỉnh, lại có phần khắc nghiệt, toàn thân đầy gai nhọn và chi chít những vết thương tổn. Nhưng ở trong mắt tôi, anh ấy chính là thần minh.
Tôi đã tự tay kéo thần minh của mình xuống đài, vậy thì tôi cũng cam tâm tình nguyện bầu bạn cùng anh ấy rơi xuống vực sâu.
Nơi chín tầng mây kia lạnh lẽo quá, thế tục ngoài kia lại ồn ào quá. Tôi không cần vạn người kính ngưỡng, tôi chỉ cần Thẩm Ngạn của riêng tôi mà thôi.
Cho dù kiếp này, chỉ có thể làm một chú cún trung thành tuyệt đối, mặc cho anh ấy tùy ý sai khiến. Tôi cũng hoàn toàn cam tâm tình nguyện, đến chết không thay lòng.