Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cũng may là vị quản gia Chu này rất có chừng mực, qua chào hỏi một tiếng rồi liền rời đi. Đóng cửa lại, tôi bước đến trước tủ quần áo, kéo cửa ra. Lục Dã đang khoanh chân ngồi chễm chệ trên đống quần áo của tôi, trong lòng còn ôm khư khư chiếc áo khoác vest haute couture đắt đỏ nhất của tôi, vẻ mặt đầy ngây thơ vô tội nhìn tôi. "Cậu ôm quần áo của tôi làm gì?" "Thơm." Cậu ta nói một cách đầy lý lẽ, lại còn vùi mặt vào trong đó hít hà một hơi. Tôi hít một hơi thật sâu. "Người đi rồi, cậu cũng đi được rồi đấy." "Tôi không đi. Tôi muốn ở lại đây, tôi muốn ôm vợ ngủ." "Lục Dã, cậu thật sự là cái mặt dày không biết xấu hổ." "Cần mặt mũi làm gì, có vợ là được rồi." "Quản gia nói là không biết bao giờ đến, chứ không có nghĩa là anh ta không đến." Lục Dã đột ngột nhảy ra khỏi tủ quần áo, vươn tay ôm lấy eo tôi, kéo mạnh tôi vào lòng cậu ta. Sức lực của cậu ta quá lớn, tôi hoàn toàn không thể giãy giụa ra nổi. "Lục Dã ——" "Suỵt." Cậu ta cúi xuống hôn tôi. Tôi bị cậu ta ép chặt lên cánh cửa tủ, lưng áp sát vào tấm ván gỗ, trước ngực là vòm ngực nóng rực như lửa của cậu ta, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Nụ hôn của cậu ta mang theo vị mằn mặn đặc trưng sau khi khóc, vừa hung bạo lại vừa mạnh bạo, giống như đang trừng phạt vì lúc nãy tôi nhẫn tâm đuổi cậu ta đi. Tôi bị cậu ta hôn đến mức hô hấp dồn dập, đưa tay đẩy bả vai cậu ta ra nhưng không tài nào lay chuyển nổi. Cái tên này từ trên xuống dưới săn chắc hệt như đúc từ sắt thép ra vậy. "Ưm... cậu nhẹ tay chút... dừng lại...!" Tôi khó khăn lắm mới nặn ra được mấy chữ, giọng nói đã sớm khàn đặc từ lúc nào. "Không dừng..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!