Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi đặt ly cà phê xuống, cúi người, nâng khuôn mặt cậu ta lên. Đường nét góc cạnh phân minh, trên làn da màu lúa mạch vẫn còn vương vệt nước mắt. Gương mặt này nếu thả vào giới giải trí, chỉ cần ba ngày là leo thẳng lên hot search. Nhưng Lục Dã không phải người trong giới — cậu ta thậm chí còn không dùng những thứ như Weibo hay TikTok, ứng dụng giải trí duy nhất trong điện thoại là trò chơi xếp kim cương Pop Star. Sống khép kín chẳng khác nào người nguyên thủy. Cậu ta nói từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài, mới về nước chưa lâu, đối với các ngôi sao trong nước thì một chữ bẻ đôi cũng không biết. Ba tháng trước khi chúng tôi ở bên nhau, tôi còn chưa từng gặp mặt chồng mình thì đã nhặt được cậu ta trước. Cậu ta ngay đến cả vị Siêu cấp Ảnh đế là tôi đây cũng chẳng nhận ra. Lúc đó tôi thấy cậu ta ở ven đường, một mình ngồi xổm trước cửa hàng tiện lợi, dầm mưa hứng gió, trông giống hệt như một chú chó cỡ lớn bị chủ bỏ rơi. Lòng tôi chợt mềm lại, bước đến hỏi cậu ta sao không về nhà. Cậu ta bảo không có nơi nào để đi. Chủ yếu là vì lúc đó cơn nghiện tình dục của tôi lại tái phát, mà thứ hormone nam tính bừng bừng trên người cậu ta khiến tôi trực tiếp đứng hình, chân bước không nổi nữa. Đều là người trưởng thành cả, tôi thẳng tay tiến lên nhét cho cậu ta một chiếc thẻ ngân hàng, hỏi cậu ta có muốn được bao nuôi không. Khi đó mưa rất lớn, tôi cũng chẳng nhìn kỹ mắt cậu ta, dù sao cuối cùng cậu ta cũng gật đầu. Thế là tôi đem cậu ta về nhà, dù sao gã chồng hờ kia của tôi cũng có bao giờ ở nhà đâu. Tôi bị nghiện chuyện ấy, mà người chồng liên hôn kia của tôi thì chưa từng chạm vào tôi lấy một cái, tôi không có cách nào khác, đành phải tự mình ra ngoài tìm "mồi" thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!