Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tình nhân nhỏ / Chương 16

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Tiếng phá cửa vang lên chói tai và thô bạo. Tôi mơ màng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, có người loạng choạng lao đến bên cạnh, đôi bàn tay nóng rực như lửa thiêu chết sống kéo tôi ra khỏi nền nhà lạnh ngắt. Mùi gỗ lạnh quen thuộc bao bọc lấy toàn thân tôi. "Thẩm Ngạn! Thẩm Ngạn!" Giọng của Lục Dã khàn đặc đến tội nghiệp, mang theo tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi cố hết sức rặn ra chút sức lực để hé mắt nhìn, tầm nhìn mờ mịt, chỉ có thể loáng thoáng thấy mái tóc rối bù của cậu ta, vành mắt đỏ ngầu, cùng khuôn mặt ngày thường vốn luôn trầm ổn mà lúc này lại trắng bệch, hoảng loạn tột độ. Cậu ta ôm chặt lấy tôi, lực đạo mạnh mẽ như muốn khảm tôi vào xương tủy, nhưng lại cố kiềm chế thu lực lại vì sợ làm tôi đau. "Đừng ngủ, xin anh đừng ngủ mà." Cậu ta bế xốc tôi lên rồi điên cuồng lao xuống lầu, suốt dọc đường phóng xe như bay, vượt qua không biết bao nhiêu chiếc đèn đỏ. Tôi nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy cậu ta gọi điện thoại cho ai đó, giọng điệu lạnh lùng không một chút hơi ấm. "Gỡ sạch hot search, xóa hết tất cả các bài viết bôi nhọ, khởi kiện toàn bộ các tài khoản tung tin đồn nhảm." "Đóng băng toàn bộ tài sản của mẹ Thẩm Ngạn, cắt đứt mọi mối quan hệ của bà ta, cấm cửa không cho bà ta bước tới gần Thẩm Ngạn dù chỉ nửa bước." Ngay khoảnh khắc ấy, tôi mới thực sự nhận thức rõ ràng. Người nắm quyền của Lục gia hô mưa gọi gió trước mặt người đời, và chú cún săn mồi nhỏ hay ôm chân tôi khóc nhè, thực sự chính là cùng một người. Tôi được đưa vào phòng cấp cứu để súc ruột. Lúc tỉnh lại, phòng bệnh đang buông tấm rèm mỏng, ánh sáng có phần âm u, tĩnh mịch. Lục Dã đang ngồi trên ghế sofa cạnh giường, trong mắt vằn vện những tia máu đỏ, dưới cằm lún phún râu quai nón, trên người vẫn là bộ đồ Trung Sơn của ngày hôm đó, nhăn nhúm, trông vô cùng nhếch nhác, tồi tàn. Nhìn thấy tôi mở mắt, cơ thể cậu ta bỗng chốc cứng đờ, không dám tùy tiện bước tới, chỉ rụt rè nhích về phía trước một chút. "Vợ ơi." Cổ họng tôi khô khốc, đau rát, tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, thẳng thắn lên tiếng: "Cậu lừa tôi." Cậu ta cụp mắt xuống, không một lời biện bạch, hai tai đỏ ửng: "Phải. Xin lỗi anh." "Vui lắm sao? Nhìn tôi giống như một thằng ngu bỏ tiền ra bao nuôi cậu, nhìn tôi động lòng với cậu, cậu thấy thú vị lắm đúng không?" Giọng điệu của tôi vô cùng bình thản, không nghe ra được bất kỳ cảm xúc nào. Lục Dã ngẩng phắt đầu lên, vành mắt trong nháy mắt đỏ bừng, một giọt nước mắt rơi lã chã xuống mu bàn tay tôi, nóng hổi đến bỏng rát. "Cho nên anh thực sự đã động lòng với tôi rồi sao?" "Tôi biết ngay mà, anh thích tôi, anh yêu tôi." "Tôi biết ngay, tôi biết ngay mà, vợ ơi, tôi biết ngay mà, tôi cũng yêu anh, yêu anh, yêu anh nhiều lắm..." Cậu ta vừa nói vừa quỳ sụp xuống bên cạnh giường bệnh, khóc tu tu không ngớt. Tôi: "?" Cái tên này rốt cuộc là chỉ chọn lọc nghe những lời mà cậu ta muốn nghe thôi đúng không? Mấy người làm tổng tài ai cũng như thế này hết à? Vừa vặn lúc này, cậu trợ lý của cậu ta đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy tình cảnh này liền lập tức thụt lùi bước chân ra ngoài. "Tôi... tôi... tôi bị cận thị nặng lắm, tôi không thấy cái gì hết đâu nha. Sếp ơi, hai người... sếp cứ tiếp tục đi ạ..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!