Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tình nhân nhỏ / Chương 19

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19: END

Tôi cứ ngỡ người nhà họ Lục kéo đến đây là để tạo áp lực, ép tôi phải rời xa Lục Thâm. Cũng phải thôi, một kẻ như tôi, làm sao có thể xứng đôi với Lục Thâm cơ chứ? Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng cậu ta là chú cún đáng thương chẳng ai thèm ngó ngàng — Lục Dã, nhưng cậu ta không phải, cậu ta là người thừa kế của Lục gia, gia tộc hào môn đỉnh cấp được vạn người quan tâm. Còn một kẻ như tôi... Thế nhưng ngay một giây sau, Lục Thâm đã ở ngay trước mặt tất cả mọi người, thẳng gối quỳ sụp xuống nền nhà lạnh ngắt. Không có dạm hỏi trước, cũng chẳng có lấy một tia do dự. Cậu ta lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhẫn bằng nhung, mở ra, một chiếc nhẫn trơn kiểu dáng đơn giản đang nằm yên lặng bên trong. Ở ngay trước mặt một giuộc người nhà họ Lục đang mang vẻ mặt nghiêm nghị, kinh ngạc đến mức không thể tin nổi, cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, vành mắt trong nháy mắt đỏ hoe. Người đàn ông ngày thường ở trên thương trường vốn luôn bình tĩnh, sát phạt quyết đoán là thế, lúc này lại vô cùng nhếch nhác, giọng nói nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã không một lời báo trước. "Thẩm Ngạn. Tôi có thể không cần bất cứ thứ gì cả, tôi chỉ muốn làm con cún của một mình anh, có được không?" "Một đời nghe lời, một đời thần phục." Không gian xung quanh chìm vào một sự im lặng chết chóc, sắc mặt của tất cả người nhà họ Lục đều xanh mét, nhưng cũng không có một ai dám lên tiếng cắt ngang. Người thừa kế cao cao tại thượng của Lục gia, ở ngay trước mặt những người thân thiết nhất của mình, lại chịu quỳ gối khóc lóc thảm thiết vì một người đàn ông, hèn mọn cầu hôn. Đầu gối cậu ta áp sát mặt đất, sống lưng thẳng tắp, nhưng đã vĩnh viễn cúi thấp chiếc đầu kiêu ngạo của mình xuống. "Cưới tôi đi." "Không phải là liên hôn gia tộc, cũng không phải là trách nhiệm." "Là tôi đang cầu xin anh, xin anh hãy thu nhận tôi." Tôi ngồi trên giường bệnh, rủ mắt nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất khóc lóc thảm thiết. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ có phần nhạt nhòa, hắt lên bờ vai cô độc đơn bạc của cậu ta. Hình như... cũng không tệ lắm. Hình như tôi đã có thể tiếp tục sống sót trên cõi đời này rồi...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!