Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi đang định trả lời thì tin nhắn thứ hai lại tinh tinh bay tới. [Còn nữa, trợ lý của anh ta đặc biệt nhấn mạnh, anh ta có vẻ vô cùng tức giận, nói nếu cậu không muốn ly hôn thì khôn hồn mà xử lý sạch sẽ con cún bên cạnh cậu đi.] Con cún bên cạnh tôi? Lục Dã? Con cún này không dễ xử lý đâu nha. Giải quyết cậu ta rồi thì tìm đâu ra một con cún dồi dào sinh lực, vừa vặn như này nữa chứ... Chậc. Phiền phức thật đấy. Nhưng nếu tôi ly hôn, nếu tôi làm mất đi cái cây cổ thụ chỗ dựa vững chắc là Lục gia này, mẹ tôi... Mẹ tôi chắc chắn sẽ giống như trước đây, trói nghiến tôi lại rồi ném thẳng vào đống đàn ông thối tha kia mất thôi? Hoặc là lấy những bức ảnh giường chiếu của tôi với đám đàn ông trước đây ra để uy hiếp tôi? Hủy hoại tôi? Hay là đem chuyện tôi là người lưỡng tính, lại có chứng nghiện tình dục công khai cho toàn thiên hạ biết? Giống hệt như cái cách bà ấy từng bức ép tôi phải ở bên Lục Thâm vậy. Tôi là một diễn viên, là Siêu cấp Ảnh đế được người người nhà nhà yêu mến, trong cái vòng tròn giải trí này, bất kỳ một bí mật nào của tôi bị lộ ra cũng đủ để khiến tôi vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu không ly hôn, vậy còn Lục Dã... Tôi đặt điện thoại xuống, vừa cúi đầu liền chạm ngay vào ánh mắt vẫn còn ngấn nước của Lục Dã. Cậu ta từ lúc nào đã gác cằm lên đầu gối tôi, đáng thương tội nghiệp mà nhìn tôi chăm chú. "Tối nay anh ta đến thật sao?" Giọng cậu ta vẫn còn khàn khàn. "Ừm." "Ở phòng bên cạnh?" "Ừm." "Anh ta muốn ly hôn?" "Ừm." "Thế sao anh còn không mau chóng ly hôn với anh ta đi?" Đôi mắt Lục Dã bỗng nhiên sáng rực lên: "Anh ta đã tự chủ động nhắc đến rồi, anh tại sao không chia tay với anh ta chứ, có phải anh yêu anh ta rồi không? Cho nên anh yêu anh ta rồi, không yêu tôi nữa đúng không?" Tôi dùng chân đá đá cậu ta, mũi chân đặt ngay trước ngực cậu ta: "Này, Lục Dã, cậu là chú chim sẻ được tôi bao nuôi, cậu rốt cuộc có hiểu rõ vị trí của mình không hả?" Lục Dã một tay túm chặt lấy chân tôi, tay kia vén vạt áo lên, đem bàn chân tôi áp thẳng vào lồng ngực ấm nóng của mình. "Hiểu chứ, nhưng cho dù tôi có là chim sẻ của anh, anh cũng phải yêu tôi, tôi không thèm quan tâm, tóm lại anh phải yêu tôi." Tôi vô thức siết chặt lòng bàn tay. "Được rồi, cậu mau đi lối này lánh mặt trước đi, người kia sắp về đến nơi rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!