Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi hít một hơi thật sâu, sửa sang lại cổ áo vốn đã bị dính đầy nước mắt nước mũi của Lục Dã lúc nãy, rồi bước ra mở cửa. Người đứng ngoài cửa là một người đàn ông trung niên. Tầm hơn bốn mươi tuổi, mặc một bộ âu phục màu đen cắt may khéo léo, tóc chải chuốt tỉ mỉ không một sợi tóc thừa, trên tay còn xách một chiếc cặp tài liệu. Ngoại hình rất bình thường, thuộc kiểu người ném vào giữa biển người là không tài nào tìm ra nổi, nhưng từ trên xuống dưới lại toát ra một khí chất được huấn luyện vô cùng bài bản. "Cậu Thẩm, buổi tối tốt lành." Ông ấy khẽ khom lưng chào: "Tôi là quản gia mới được ông Lục Thâm sắp xếp đến đây, họ Chu. Sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm quán xuyến các công việc thường nhật của căn biệt thự này." Quản gia? Không phải Lục Thâm? Sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn của tôi nhẹ nhõm được một nửa, nhưng nửa còn lại vẫn treo lơ lửng — bởi vì trong tủ quần áo vẫn còn đang trốn một chú cún nhỏ cao mét chín kia kìa. "Quản gia Chu, chào ông." Tôi gật đầu, tựa người vào khung cửa, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể: "Lục Thâm đâu? Không phải bảo tối nay anh ta sẽ dọn về sao?" Vẻ mặt của quản gia Chu không có bất kỳ sự thay đổi nào, hệt như một chiếc mặt nạ da người được rèn giũa kỹ lưỡng. "Lịch trình của ông Lục tôi không nắm rõ lắm. Ông ấy chỉ dặn tôi đến đây thu xếp trước, còn bản thân ông ấy khi nào tới thì tôi vẫn chưa nhận được thông báo." Không biết? Tôi nhíu mày. Bày ra cái trận thế lớn như vậy, kết quả là người lại không đến? Tự coi mình là hoàng đế chắc? Làm màu làm mè cho ai xem? ái tên này đúng là phiền phức thật mà!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!