Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tình nhân nhỏ / Chương 11

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại gọi đến dồn dập như đòi mạng của người đại diện. "Anh Ngạn ơi! Xảy ra chuyện lớn rồi." Tôi nhắm nghiền hai mắt mò mẫm tìm điện thoại, giọng nói vẫn còn khàn đặc: "Chuyện gì thế?" Giọng điệu của người đại diện nghe cứ như đang trăn trối di ngôn vậy: "Bên phía mẹ anh vừa truyền tin tới, nói là lão phu nhân nhà họ Lục mừng thọ tám mươi tuổi, đích thân điểm danh chỉ định anh phải có mặt." Tôi lập tức tỉnh ngủ hẳn. "Lão phu nhân nhà họ Lục?" "Chính là bà nội của chồng anh đó. Chồng anh là Lục Thâm đấy, anh Ngạn ơi. Anh quên rồi sao?" Tôi đưa tay day day thái dương. Nói thật, tôi suýt chút nữa là quên mất mình còn có một người "bà nội". "Mấy giờ?" "Bốn giờ chiều. Lão phu nhân đã lên tiếng rồi, nói là muốn gặp cháu dâu. Còn nữa, còn nữa... mẹ anh dặn là bảo anh phải ăn mặc cho thật đẹp vào, nhất định phải để lại ấn tượng tốt cho lão phu nhân, tốt nhất là có thể khiến bà cụ chia cho anh chút cổ phần. Mẹ anh bảo lần này lão phu nhân tổ chức đại thọ tám mươi tuổi chính là để phân chia số cổ phần trong tay bà đấy." "Biết rồi." Cúp điện thoại, trong lòng tôi bỗng chốc dâng lên một cảm giác buồn nôn tột cùng. Mẹ tôi cuồng hào môn, cả đời bà ấy luôn dốc hết sức lực để được gả vào cửa nhà giàu, nhưng người tính không bằng trời tính, cả hai lần bà ấy gả đi thì đều là hào môn rởm. Qua hai lần gả vào hào môn rởm đó, bà ấy sinh ra tôi và em gái tôi. Hơn nữa, khi sinh em gái tôi, cơ thể bà ấy bị tổn thương nghiêm trọng từ tận gốc rễ, về sau phải uống rất nhiều thuốc chứa hormone, khiến cân nặng tăng vọt lên tới một trăm năm mươi cân, làm cách nào cũng không gầy đi được nữa. Thế là, bà ấy liền đem toàn bộ giấc mộng hào môn của mình áp đặt lên người tôi và em gái. Vốn dĩ lần này bà ấy muốn để em gái tôi liên hôn với nhà họ Lục, nhưng em gái tôi đã thu dọn hành lý bỏ trốn theo tình nhân nhỏ của nó rồi. Tôi vốn cũng muốn trốn, nhưng vì mẹ đang nắm thóp trong tay, tôi chỉ đành phải thay thế em gái gả đi liên hôn. Cơ thể tôi có chút đặc biệt, ban đầu tôi đã vắt óc suy nghĩ xem phải tìm cái cớ gì để né tránh nghĩa vụ vợ chồng sau khi về chung một nhà. Ai mà ngờ được cái tên Lục Thâm kia lại là một kẻ lụy tình, nói cái gì mà muốn vì tình nhân nhỏ của anh ta mà giữ thân như ngọc. Đừng nói là chuyện trên giường, ngay cả mặt mũi anh ta ra sao tôi còn chưa từng được diện kiến. Mà không, đâu chỉ là chưa từng gặp mặt, ngay đến cả phương thức liên lạc chúng tôi còn chẳng thèm kết bạn, từ đầu đến cuối đều là trợ lý của anh ta liên hệ với mẹ tôi. Đúng là một kẻ thần kinh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!