Chương 1
Đối phương rõ ràng đã im lặng rất lâu. Trạng thái "Đang nhập..." hiện lên suốt mấy phút đồng hồ, mãi mới nghẹn ra được một câu.
[Vị bạn học "Bố mẹ anh trai ở thiên đàng" này, cậu quen tôi à?]
[Dĩ nhiên rồi, Khương Vọng.]
"Bố mẹ anh trai ở thiên đàng" chính là ID tài khoản phụ của tôi.
Tôi mặt không cảm xúc gõ chữ.
[Không ngờ vị trí đứng đầu khối nổi tiếng như cồn, sau lưng lại chơi bạo như thế.]
Sáng nay, trên đường đi học, tôi nhặt được một chiếc máy ảnh DJI. Phản ứng đầu tiên của tôi là vuốt sang chế độ phát lại để tìm kiếm manh mối về chủ nhân của nó.
Đầu tiên là vài bức ảnh của một nam sinh. Bức thì ngồi nghiêm chỉnh làm bài, bức thì chống cằm nhíu mày, bức lại nghiêng đầu trò chuyện với bạn cùng bàn.
Rõ ràng là góc chụp trộm, nhưng không có tấm nào là không đẹp. Đó là hot boy của lớp chúng tôi, Lục Hằng. Cũng chính là anh trai tôi.
Anh ta có ngũ quan tinh tế, lại học múa dân gian từ nhỏ, được hội hủ nữ trong lớp gọi là "mỹ vị của giới gay", là người tình trong mộng của không biết bao nhiêu chàng trai.
Tôi gần như có thể chắc chắn chủ nhân chiếc máy ảnh này là người trường tôi.
Khẽ nhếch môi lạnh lùng, tôi thầm nghĩ: Lại thêm một kẻ mù quáng nữa.
Thế nhưng giây tiếp theo, một đoạn video đầy tính kích thích đập thẳng vào mắt tôi.
Thiếu niên dưới ống kính có một gương mặt với những đường nét góc cạnh, sâu hoắm. Cậu ta mười phần chính là chủ nhân chiếc máy ảnh này.
Cậu ta cởi trần, cơ bụng mỏng săn chắc vừa vặn. Động tác tới lui, đôi lông mày lạnh lùng nhuộm một tầng đỏ hồng đầy quyến rũ.
Dù có bình tĩnh đến mấy, tôi cũng không khỏi nhìn đến đỏ cả mặt, luống cuống tắt ngay máy ảnh.
Bên tai dường như vẫn còn văng vẳng tiếng thở dốc trầm thấp, khàn khàn đầy gợi cảm của cậu ta.
Khương Vọng trả lời tôi bằng một chuỗi dấu chấm lửng.
[Tôi có người mình thích rồi, không thể yêu đương qua mạng với cậu được.]
[Trả máy ảnh cho tôi, cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đưa.]
[Tôi không cần tiền] tôi nhắn, [tôi chỉ cần cậu.]
Khương Vọng gửi qua một đoạn tin nhắn thoại dài 8 giây. Giọng nói trong trẻo nhưng không giấu nổi sự bực bội.
"Mẹ kiếp cậu là ai thế hả? Nói chuyện kiểu đó không thấy tởm à? Ngoài đời chắc chắn là một kẻ xấu xí không ai thèm, nên mới chỉ dám trốn sau màn hình để cầu xin tình yêu chứ gì!"
Dòng bình luận lập tức phụ họa.
[Chửi hay lắm! Bố mẹ đều thương bé thụ hơn, nên từ nhỏ nam phụ đã tâm địa độc ác rồi, không ai thèm là đáng đời!]
[Khen ngợi anh công, vì bé thụ mà giữ thân như ngọc.]
[Thấy chưa, chỉ cần nam chính công đủ kiên định thì dù nam phụ có mưu mô đến đâu cũng không cách nào chia rẽ được cặp đôi chính thức đâu.]
Thật sự không chia rẽ được sao? Tôi nhếch môi cười.
[Bảo bối à, xem ra thái độ vừa rồi của tôi tốt quá, nên mới khiến cậu có ảo tưởng là mình có thể thương lượng được nhỉ.]
Khương Vọng: [Sao, bị tôi chửi nên thấy sướng lắm à?]
Tôi lướt tìm khung chat với Confession của trường.
[Page ơi, mình muốn đăng bài ẩn danh.]
[Đóa hoa cao quý tuy tính tình hơi nóng nảy một chút, nhưng lúc đỏ mặt thì đúng là mê người thật sự.]
Ảnh đính kèm là một khung hình tôi chụp lại từ video lúc Khương Vọng đang làm đồ thủ công. Chỉ để lộ nửa khuôn mặt và một đoạn cổ thon gọn, mượt mà. Nhưng ánh mắt lại mơ màng, bờ môi khép hờ, cực kỳ khơi gợi trí tưởng tượng.
Page Confession đăng bài rất nhanh trên mạng xã hội. Phía dưới lập tức bùng nổ những lời trầm trồ
"Trời đất ơi, góc chụp này!"
"Nam thần đang làm gì thế kia? Khó đoán quá nha."
"Đề nghị kiểm tra nghiêm ngặt mối quan hệ giữa người đăng bài và Khương Vọng."
Lần này Khương Vọng hoàn toàn không ngồi yên được nữa. Cậu ta gọi liên tiếp bảy cuộc điện thoại, tôi đều cúp máy.
Cậu ta bắt đầu điên cuồng dội bom tin nhắn.
[Xóa đi! Xóa ngay đi!]
[Cậu muốn chết à? Có biết rò rỉ quyền riêng tư của người khác là phạm pháp không?]
[Để được ở bên tôi mà cậu không từ thủ đoạn nào luôn đúng không?]
[Đừng để tôi biết cậu là ai.]
[Đồ biến thái!!!]
Tôi ngâm tin nhắn của cậu ta suốt nửa tiếng đồng hồ. Trong khi đó, bài đăng trên Confession trường vẫn tiếp tục lan truyền chóng mặt.
Cuối cùng, Khương Vọng cũng phải từ bỏ sự phản kháng.
[Tôi đồng ý với cậu, đồng ý là được chứ gì?]
[Cậu rút ảnh lại đi, video càng không được cho người thứ ba nhìn thấy.]
[Xin cậu đấy... bảo bối.]
Tôi hài lòng. Tôi nhắn Page gỡ bài đăng, còn chu đáo giúp Khương Vọng làm rõ một chút.
"Khương Vọng chỉ là đang phát sốt thôi, mọi người đừng vào hóng hớt nữa."
Đám đông ăn dưa ríu rít giải tán trong tiếc nuối.
Khương Vọng vẫn không chịu buông tha: [Cậu mỉa mai tôi đấy à? Ý cậu "phát sốt" là có ý gì?]