Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Lục Hằng rõ ràng là không cảm thấy thành tích của mình tụt dốc có gì không ổn. Sau khi nhận được chút ngon ngọt từ Khương Vọng, anh ta vô cùng tự mãn về sự thay đổi của mình.
Lục Hằng bắt đầu chơi game xuyên đêm, ngày hôm sau không dậy nổi thì dứt khoát trốn học. Thậm chí còn hẹn Khương Vọng đi bar.
[Tôi có nên đi không, chủ nhân?]
Trong điện thoại là tin nhắn hỏi ý kiến của Khương Vọng, còn trước mắt tôi, dòng bình luận đang hoạt động vô cùng sôi nổi.
[Đến rồi đến rồi, trong nguyên tác cảnh công thụ tâm sự sâu sắc chính là ở quán bar này đây, công tuy nhìn bề ngoài hào nhoáng nhưng thực chất lại là một đứa trẻ đáng thương bị mẹ bỏ rơi.]
[Thụ cưng lớn lên trong một gia đình lành mạnh ngập tràn tình yêu thương, là một đứa trẻ rất biết cách yêu thương người khác, em ấy đã đón nhận trọn vẹn cảm xúc của công và chữa lành cho cậu ấy.]
[Thành tích tốt thì có tác dụng gì chứ, nhà công có thừa tiền, sau này cứ để cậu ấy nuôi là được rồi.]
Tôi kinh ngạc trước tam quan của những dòng bình luận này. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, chúng quả thực đã giúp tôi ở một mức độ nào đó có được năng lực tiên tri tương lai.
Tôi chậm rãi gõ xuống một chữ: [Đi.]
Quán bar sau mười một giờ đêm vô cùng náo nhiệt, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, những đoạn MV phát trên màn hình lớn dưới ánh đèn lập lòe khiến người ta hoa cả mắt.
Lục Hằng thay đổi hoàn toàn phong cách ăn mặc thanh thuần, sạch sẽ ngày thường. Anh ta trang điểm đậm, đường kẻ mắt xếch ngược lên tận thái dương. Diện một bộ đồ da bó sát, nóng bỏng và đầy khơi gợi.
Lục Hằng cùng bạn bè của anh ta nhảy múa sát rạt bên nhau trên sân khấu như chốn không người.
Tửu lượng của Khương Vọng bình thường, cậu ta tựa vào ghế sofa ngủ gật.
Nhìn thấy thời gian đã hòm hòm, tôi chụp một bức ảnh Lục Hằng đang nhảy múa trên sân khấu rồi gửi cho bố tôi.
Ông ấy nhanh chóng chạy đến, trên người vẫn còn mặc bộ âu phục, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau khi tăng ca.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông nổi giận với Lục Hằng.
Ông túm lấy gáy Lục Hằng lôi ra khỏi quán bar, hai người tranh cãi vài câu, ông lại giơ tay tát Lục Hằng một cái.
Lục Hằng ôm ngực khóc không ngừng, bố tôi ngay lập tức xót xa đến đỏ cả vành mắt, nhẹ giọng xin lỗi anh ta.
Hai người diễn một màn tình cha con sâu đậm ngay trên đường cái. Trong suốt cả quá trình, không một ai thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, dù tôi cũng đang đứng ở quán bar đó.
Bạn bè của Lục Hằng trước khi đi cũng không quên chế giễu tôi.
"Đúng là cùng một ông bố sinh ra không vậy trời? Cái chữ Dụ này... không phải là có nghĩa là 'dư thừa' đấy chứ?"
"Uầy, đi bar mà còn mang theo đề toán cơ đấy, tính thi Thanh Hoa hay Bắc Đại sao?"
Tôi cười lạnh một tiếng. Tiện tay nhặt một vỏ chai bia lên, đập nát ngay dưới chân kẻ vừa nói.
"Nói thêm một câu nữa, cái tôi đập tiếp theo chính là đầu của cậu đấy."