Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Tôi tháo balo xuống rồi ném mạnh xuống đất. Giống như bị mắng đến mức sụp đổ, tôi che mặt chạy vụt ra ngoài.
Khương Vọng càng có ấn tượng xấu hơn về tôi. Cậu ta kéo khóa balo tìm thuốc.
"Mới nói vài câu đã dỗi, Lục Hằng, lần sau cậu phải rút kinh nghiệm, đừng mang theo em trai..."
Tiếng càu nhàu của cậu ta bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại.
Cùng lúc đó, tin nhắn của tôi nhảy lên màn hình: [Nghe máy.]
Tôi ngồi xổm ở một góc khuất không ai chú ý, chiếc loa thùng khổng lồ che chắn hoàn hảo cho bóng dáng tôi.
Khương Vọng do dự một lát, vẫn ném điện thoại sang một bên.
Tôi trực tiếp chụp một tấm ảnh cậu ta và Lục Hằng đứng chung một khung hình rồi gửi qua.
"Mẹ kiếp, gặp ma rồi."
Cậu ta khẽ chửi thề một tiếng, rồi trượt màn hình nghe máy.
"Tôi đang cứu người đây, cậu có muốn sỉ nhục tôi thì đợi hai phút nữa được không?"
"Bệnh tim cấp tính khởi phát sẽ xuất hiện các triệu chứng như tức ngực, khó thở, biểu hiện ra ngoài là môi tím tái, đầu ngón tay thâm đen..."
"Từ lúc nam sinh trước mặt cậu phát bệnh đến giờ đã trôi qua gần mười phút rồi, cậu nhìn xem anh ta có giống như sắp chết không?"
Động tác của Khương Vọng khựng lại, cậu ta đột ngột quay đầu nhìn Lục Hằng.
Lục Hằng bị cậu ta làm cho giật mình, nhất thời quên mất việc phải diễn tiếp.
Anh ta nở nụ cười yếu ớt: "Bạn học Khương, tôi hình như đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu..."
"Ngu xuẩn hết chỗ nói."
Tôi hạ thấp giọng, cười nhạo Khương Vọng qua ống nghe.
"Bây giờ, bảo anh ta cút đi."
Khương Vọng liếc nhìn Lục Hằng, có chút không đành lòng.
"Cậu... ít nhất cũng phải để tôi nói giảm nói tránh một chút chứ."
Tôi cười lạnh. Lúc nãy mắng tôi có thấy cậu ta nói giảm nói tránh đâu.
"Thế thì lát nữa tôi nói gì, cậu lặp lại y nguyên câu đó."
Khương Vọng im lặng hai giây, khuất phục đáp ứng: "Được."
"Lục Hằng, nếu cậu đam mê diễn xuất đến vậy thì tôi khuyên cậu nên thi vào học viện điện ảnh."
"Tôi vốn chẳng có hứng thú xem cậu biểu diễn, điệu múa của cậu thực sự rất tệ. Hôm nay tôi đến đây chỉ để nói với cậu rằng, tôi có bạn trai rồi."
"Còn cậu, không phải kiểu người tôi thích."
Khương Vọng nói một hơi xong xuôi.
Sau sự ngỡ ngàng ban đầu, Lục Hằng lúc này gần như đã vỡ vụn. Anh ta ngước gương mặt trắng sứ như búp bê lên, hỏi cậu ta.
"Đầu dây bên kia là bạn trai cậu sao? Là anh ấy bắt cậu nói với tôi những lời này?"
Khương Vọng cứng đờ gật đầu một cái.
"Vậy cậu thích kiểu người như thế nào?" Lục Hằng lại hỏi.
Tôi suy nghĩ một chút, khẽ nhếch môi.
"Dù sao thì... tôi ghét nhất là mấy đứa mọt sách ngoan ngoãn có thành tích tốt, nhạt nhẽo chết đi được."
Khương Vọng lặp lại lời tôi.
Lần này Lục Hằng khóc thật rồi. Nước mắt lã chã như chuỗi hạt đứt dây. Khóc đến hoa lê đái vũ, khiến người ta không khỏi xót xa.
Khương Vọng nhỏ giọng chỉ trích tôi qua điện thoại: "Mẹ kiếp cậu đúng là giết người không dao, cậu ấy khóc rồi kìa."
"Anh ta có khóc hay không không phải là chuyện cậu nên quan tâm."
Tôi nói: "Khương Vọng, cậu nhớ kỹ cho tôi, cậu là con chó của một mình tôi thôi."
"Cho nên, trước khi tôi chia tay với cậu, lo mà giữ cho chặt nam đức của mình, không được phép để người khác chạm vào."