Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Tôi tắt cuộc gọi, nhắn qua: [Phát sốt thế là đủ rồi, bài học này cậu lo mà nhớ kỹ, hôm nay đến đây thôi.]
Khương Vọng trả lời: [Tuân lệnh, chủ nhân.]
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Xem giọng điệu của cậu ta thì chắc là chưa phát hiện ra điều gì.
Trở về phòng, Lục Hằng kích động chia sẻ với tôi.
"Tiểu Dụ, Khương Vọng chủ động gửi tin nhắn cho anh này!"
"Cậu ta nói gì?"
"Cậu ta hỏi mối quan hệ gia đình của chúng ta có hòa thuận không."
Tim tôi thắt lại: "Anh trả lời thế nào?"
Lục Hằng mím môi cười, dáng vẻ hệt như một thiếu nam đang chìm đắm trong tình yêu.
"Dĩ nhiên là anh nói rất tốt rồi."
"Tuy rằng thỉnh thoảng em có đố kỵ với anh, nhưng anh đối với em rất bao dung, thế nên em đã dần dần bị anh cảm hóa rồi."
Tên tài khoản mạng xã hội của tôi là "Bố mẹ anh trai ở thiên đàng", câu trả lời này của Lục Hằng chắc là không đến mức khiến Khương Vọng nghĩ rằng tôi hận gia đình mình.
Thế nhưng những dòng bình luận lướt qua lại khiến trái tim vừa mới đặt xuống của tôi một lần nữa treo lơ lửng giữa không trung.
[Nam phụ còn chưa biết đâu, công đã nhìn thấy nốt ruồi son trên vai cậu ta rồi, kết hợp với những chuyện xảy ra ở nhà hát, cậu ta hiện tại đang vô cùng nghi ngờ nam phụ.]
[Ủng hộ việc lột mặt nạ của tên nam phụ độc ác! Chỉ cần biết là ai, công có thừa thủ đoạn để thu phục cậu ta.]
Hóa ra là vậy à. Thế thì tôi sẽ cho cậu ta một cơ hội để vạch trần tôi vậy.
Chiều thứ ba hàng tuần là tiết Thể dục, lớp 15 và lớp 16 được gộp lại học chung.
Lục Hằng bị bệnh tim không thể vận động mạnh, vì vậy anh ta luôn kéo theo vài người bạn ngồi một bên xem Khương Vọng chơi bóng.
Hôm nay, nhìn thấy Khương Vọng đi vào phòng dụng cụ để lấy bóng, tôi lập tức bám gót đi theo.
"Bạn học... bạn học Khương Vọng, có thể giúp tôi lấy lọ cồn đỏ trên chiếc giá bên phải được không?"
Phòng dụng cụ ngoài thiết bị thể thao ra thì cũng trang bị một số loại thuốc và dụng cụ sát trùng đơn giản để đề phòng trường hợp khẩn cấp.
Khương Vọng quay người nhìn thấy tôi, ánh mắt bỗng chốc trở nên sâu thẳm. Cậu ta dùng đôi chân dài đá cửa đóng lại, lạnh lùng phun ra một chữ: "Cởi."
Tôi bị lời của cậu ta làm cho giật mình: "... Hả?"
"Cởi."
Khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên, nhưng trong mắt lại không có nửa phần ý cười.
"Để tôi xem vai phải của cậu, chứng minh bản thân không phải là 'Bố mẹ anh trai ở thiên đàng'."
Mặt tôi đỏ bừng lên.
"Bạn học Khương Vọng, tôi chỉ muốn lấy thuốc thôi, chúng ta vẫn còn là học sinh, hơn nữa... hơn nữa anh trai tôi thích cậu..."
Khương Vọng ánh mắt trầm xuống, vươn hai cánh tay ra khóa chặt tôi trong khoảng không gian nhỏ hẹp giữa bức tường.
"Nhanh lên chút đi, đừng để tôi phải lặp lại lần thứ ba."
Tôi bướng bỉnh lắc đầu, cúi người muốn luồn qua dưới cánh tay cậu ta để chạy đi.
Khương Vọng hết kiên nhẫn, dứt khoát trực tiếp ra tay kéo mạnh áo tôi.
"Là chủ nhân cơ mà, tôi xem cậu còn dám kiêu ngạo nữa không..."
Tôi mặc một chiếc áo thun co giãn rất tốt, phần cổ áo theo động tác của cậu ta bị kéo tuột xuống một mảng lớn.
Đến khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Con ngươi của cậu thiếu niên co rụt lại, sững sờ tại chỗ. Không có nốt ruồi son như dự đoán.
Trên tấm lưng gầy gò chỉ có những vết roi da ngang dọc chằng chịt. Có chỗ đã đóng vảy, có chỗ thì nứt toác ra nhiều lần. Vết thương ở hai bả vai rõ ràng là mới có gần đây, những giọt máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra ngoài.
Tôi nghẹn ngào bật khóc.
"Bây giờ cậu hài lòng chưa, bạn học Khương Vọng?"
"Đã bảo rồi, tôi chỉ muốn lấy thuốc mà thôi."
Khương Vọng dời mắt đi, kéo lại áo cho tôi, giọng nói khàn khàn đầy gian nan.
"Xin lỗi, tôi không ngờ... thực sự xin lỗi."
"Vết thương này... là sao thế?"
Tôi tự giễu cười một tiếng: "Bố tôi đánh đấy."