Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Được rồi, cũng bá đạo gớm nhỉ." Khương Vọng nghiến nghiến răng hàm, "Còn gì căn dặn nữa không, chủ nhân?" "Ở cửa phòng thay đồ có để cốc giữ nhiệt của Lục Hằng, cậu mang theo nó rồi rời đi ngay lập tức." "Cái gì cơ?" "Bớt nói nhảm đi." Khương Vọng khẽ hừ một tiếng, "Bắt tôi đi lấy cốc nước của người khác, đúng là vẫn biến thái như mọi khi." "Cậu nói gì cơ?" "Tôi bảo tôi biết rồi." Tối hôm đó, buổi biểu diễn của Lục Hằng liên tục xảy ra lỗi. Không phải là quên động tác thì cũng là vô tình giẫm phải vạt áo của bạn nhảy bên cạnh. Kết quả là nhóm của họ hoàn toàn không có duyên với giải thưởng, anh ta vừa xuống sân khấu đã bị giáo viên mắng cho một trận vuốt mặt không kịp. Người giao hàng vừa vặn đem hoa tươi đến. Đáng tiếc là Lục Hằng không cần đến nữa. Tôi nhận lấy bó hoa bách hợp lớn kia, quay đầu ném thẳng vào thùng rác. Trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ sảng khoái. "Anh, anh cũng đừng buồn quá." Tôi an ủi Lục Hằng, "Lúc nãy dọn đồ em phát hiện cốc giữ nhiệt của anh bị Khương Vọng mang đi rồi." Đôi mắt Lục Hằng lập tức sáng lên: "Thật sao?" "Vâng, biết đâu cậu ta cũng có ý với anh, chỉ là vướng bận việc đã có đối tượng nên không tiện bày tỏ, đành phải lấy một món đồ của anh để làm kỷ niệm." Lục Hằng bĩu môi, "Em nói đúng, xem ra anh phải thay đổi bản thân theo hướng kiểu người cậu ta thích mới được." "Chỉ là tiếc quá..." Dòng bình luận cũng thở dài theo anh ta. [Tiếc thật đấy, cốc nước có bỏ thuốc kia lại không dùng đến, nếu không thì thụ cưng đã tóm gọn công trong vòng một nốt nhạc rồi!] [Nam phụ tâm địa thật độc ác, gọi điện thoại cho công để quấy nhiễu thụ cưng, nếu không thì với trình độ của thụ cưng làm sao có thể mắc lỗi được chứ.] Hai mươi phút sau, trong phòng tắm nhà tôi. Tôi nghe tiếng thở dốc nồng nặc nhiệt độ, run rẩy kìm nén trong cổ họng của chàng trai ở đầu dây bên kia video. Khóe môi không tự chủ được mà cong lên. "Cậu bắt tôi uống cái thứ gì thế này? Bây giờ tôi thấy người nóng quá." "Tổ tông của tôi ơi, coi như tôi xin cậu, đừng hành hạ tôi nữa có được không?" Giọng điệu của tôi rất lạnh lùng: "Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời thì chủ nhân sao nỡ trừng phạt cậu chứ?" "Được." Khương Vọng cười lạnh một tiếng, triệt để vứt bỏ tự trọng, "Thế thì chó con thở dốc cho chủ nhân nghe nhé." Tròn bốn mươi phút đồng hồ. Giọng điệu của cậu thiếu niên trong trẻo nhưng lại mang theo chút sắc tình gợi cảm, thỉnh thoảng lại hỏi tôi. "Chủ nhân, cậu còn đó không?" "Giọng của tôi nghe thế nào?" "Chủ nhân không nhận xét một chút sao?" Cảnh tượng này như thể đưa tôi quay trở lại cái ngày nhặt được chiếc máy ảnh DJI, khoảnh khắc tôi ấn mở đoạn video kia. "Câm miệng!" Tôi nhắm mắt lại, hai tai càng lúc càng đỏ bừng. Trong lúc tâm thần hoảng loạn, tôi lại vô tình ấn nhầm vào nút bật camera. Tôi vội vàng buông tay. Ống kính quét qua một mảng vai trần nhỏ của tôi, rồi loảng xoảng rơi xuống đất. Cũng may là chưa quay trúng mặt.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

thphinctiThphincti

vl, ch ở bên nhau, ch truy thê mà đã hết là sao ????

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao