Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sáng hôm sau vừa ngủ dậy, tôi liền nhìn thấy những dòng bình luận đầy vẻ khiêu khích, hả hê. [Nam phụ tiêu đời rồi, công uống say nhưng không bị mất trí nhớ đâu, nhớ lại những gì nam phụ làm với mình tối qua chắc mặt xanh mét luôn rồi.] [Hơn nữa hôm qua nam phụ mở miệng là gọi người ta một tiếng chó hư, công đã chắc chắn một trăm phần trăm cậu ta chính là đối tượng yêu qua mạng của mình rồi.] [Mọi người quên rồi sao? Trong tay nam phụ vẫn còn nắm thóp của công cơ mà.] [Theo tôi thấy thì công có thể tự mình đăng video đó lên trước, mọi người xem qua một lượt rồi thì nam phụ có đăng tiếp cũng chẳng còn gì mới mẻ nữa.] Nhưng tôi không có ý định tiếp tục dùng video để đe dọa Khương Vọng nữa. Điện thoại có tin nhắn mới nhảy ra, là của Khương Vọng vừa mới thức dậy. [Cậu tốn hết tâm tư yêu đương qua mạng với tôi, chỉ là để trả thù anh trai cậu thôi sao?] [Phải.] [?] [Thừa nhận nhanh như vậy sao? Lục Dụ, tim cậu làm bằng đá à? Không đúng, cậu có tim không thế hả?] [Xin lỗi.] Tôi thuận nước đẩy thuyền nhắn tiếp: [Trước đây là tôi không tốt, không chỉ lừa dối tình cảm của cậu mà còn dùng video để đe dọa cậu, tôi xin lỗi cậu.] [Hừ, nể tình cậu thành tâm nhận lỗi, tôi tha thứ cho cậu đấy.] [Chúng ta chia tay đi.] Hai dòng tin nhắn được gửi đi cùng một lúc. Khương Vọng nổ tung: [?!!] [Cậu nói cái gì cơ? Cậu nói lại lần nữa xem nào?!] Tôi: [Máy ảnh tôi sẽ gửi bưu điện đến nhà cậu, video bên phía tôi đã xóa sạch sẽ không còn một bản sao lưu nào rồi.] Tôi: [Cậu tự do rồi, Khương Vọng.] Khương Vọng: [Được lắm, ông đây không bao giờ ăn cỏ quay đầu, Lục Dụ cậu đừng có mà hối hận.] [Cậu tính là cái thá gì chứ, nhan sắc không có, vóc dáng cũng không, chia tay với cậu rồi tôi có thể quen được cả trăm người tốt hơn cậu nhiều!] [Không đúng, ông đây lập tức đi hẹn hò với anh trai cậu luôn!] Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, kéo cậu ta vào danh sách đen. Dòng bình luận tỏ vẻ nghi hoặc. [Nam phụ thực sự định buông tha cho công sao? Cậu ta nỡ à?] Khương Vọng vừa giàu có lại vừa đẹp trai, còn có thể phụ đạo môn Toán cho tôi. Cậu ta chính là người đàn ông chất lượng nhất mà tôi có thể tiếp xúc ở thời điểm hiện tại. Tôi dĩ nhiên là không nỡ rồi. Không nỡ từ bỏ cơ hội mượn lực để leo lên cao này. Thế nhưng huấn luyện chó cũng giống như thả diều vậy, phải biết lúc thu lúc thả. Bước cuối cùng và cũng là bước mấu chốt nhất, chính là thả cho cậu ta đi. Sau đó để cậu ta tự mình bò trở lại, cam tâm tình nguyện một lần nữa tròng xích sắt vào cổ. Đúng như tôi dự đoán, Khương Vọng kiên trì chưa đầy một ngày đã treo cờ trắng đầu hàng. Cậu ta chặn ngay trước cửa lớp chúng tôi, dưới ánh mắt đố kỵ đến mức nghiến răng nghiến lợi của Lục Hằng, công khai nhận lỗi với tôi trước mặt bàn dân thiên hạ. Cậu ta bảo cậu ta là người kén ăn, nhưng món cậu ta thích ăn nhất chính là cỏ quay đầu. Tôi vuốt ve gương mặt với những đường nét hoàn hảo của cậu ta, chỉ nói. "Chỉ còn hơn một tháng nữa là thi đại học rồi, tôi không muốn yêu đương để bản thân bị phân tâm." "Cho nên khoảng thời gian này là thời gian thử thách tôi dành cho cậu, chỉ có chú chó đạt tiêu chuẩn mới có cơ hội quay trở lại bên cạnh chủ nhân thôi." Cái gì có được quá dễ dàng thì sẽ không biết trân trọng. Đàn ông trong giai đoạn tán tỉnh, chỉ có vào những lúc cậu đối xử với họ nửa gần nửa xa, mập mờ không rõ ràng thì họ mới chịu bỏ nhiều công sức nhất.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

thphinctiThphincti

vl, ch ở bên nhau, ch truy thê mà đã hết là sao ????

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao