Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Tôi ngẩn người mất vài giây, liền nghe thấy Lục Hằng khóc lóc buộc tội.
"Tiểu Dụ, em có không vừa mắt anh thì cũng không thể lén nhét mảnh dao lam vào giày múa của anh chứ."
"Anh không lên sân khấu được thì không sao, nhưng điệu múa hôm nay là tâm huyết của tất cả mọi người..."
Lời chưa dứt, Khương Vọng đã lao vào.
Cậu ta vốn dĩ thầm thích Lục Hằng. Lúc này Lục Hằng trông vừa xinh đẹp lại vừa yếu đuối, rất dễ khơi dậy khát vọng bảo vệ của Khương Vọng.
Khương Vọng không nói hai lời đẩy tôi ra, tiến lại gần Lục Hằng.
"Cậu có sao không, có nghiêm trọng không?"
"Tôi không sao, chỉ bị dao lam cứa một chút thôi, nhịn chút là qua ấy mà."
Lục Hằng mắt lệ nhạt nhòa, ngược lại còn xin lỗi Khương Vọng.
"Ngại quá đi, vốn dĩ muốn mời bạn học Khương đến xem biểu diễn, không ngờ lại để cậu xem một trò cười thế này."
Nếu tôi không phải là người bị Lục Hằng hãm hại, tôi thực sự muốn vỗ tay khen ngợi kỹ năng diễn xuất của anh ta rồi.
"Anh, mảnh dao lam đó rõ ràng là do anh nhìn thấy Khương Vọng nên mới tự mình nhét vào."
Sắc mặt tôi bình thản, không chút lưu tình vạch trần lời nói dối của anh ta.
"Nhưng anh đúng là không sao thật, bởi vì nếu chậm thêm hai phút nữa, vết xước chưa bằng kẽ móng tay kia của anh sẽ tự lành mất rồi."
Lục Hằng khó tránh khỏi chột dạ.
Đang định biện minh thì Khương Vọng đã lên tiếng trước. Vẻ mặt thiếu niên lạnh lùng, ánh mắt nhìn tôi chẳng khác nào nhìn một đống rác rưởi.
"Cậu tên Lục Dụ? Trước đây luôn nghe mọi người bàn tán, nói Lục Hằng và cậu một người trên trời một người dưới đất, tôi còn không tin."
"Bây giờ xem ra, dù có chung một bố mẹ sinh ra thì cũng không bù đắp nổi khoảng cách một trời một vực giữa hai người."
Cậu ta chỉ bằng vài câu đã định tội cho tôi.
"Trước khi nói dối thì cũng nên động não một chút đi chứ, vừa rồi chính mắt tôi nhìn thấy Lục Hằng ngã xuống đất, biểu diễn sắp bắt đầu đến nơi rồi, lẽ nào cậu ấy lại hy sinh bản thân chỉ để hãm hại cậu sao?"
Tôi đột nhiên lười biếng không muốn tốn lời thêm nữa.
"Bỏ đi, bạn học Khương."
Lục Hằng sụt sịt mũi: "Lục Dụ từ nhỏ đã đố kỵ vì tôi xinh đẹp hơn nó, được nhiều người thích hơn nó."
"Nó cũng giống tôi, đều là gay cả, hôm nay chắc là biết cậu đến nên mới muốn thể hiện bản thân trước mặt nam sinh xuất sắc đấy."
Lục Hằng khựng lại hai giây. Đột nhiên anh ta ôm ngực, nhịp thở trở nên dồn dập.
"Thuốc, bạn học Khương, cậu có thể giúp tôi lấy thuốc được không?"
"Ở ngay trong... chiếc balo em trai tôi đang đeo."
Từ nhỏ tôi đã phát hiện ra một quy luật sắt đá. Chỉ cần Lục Hằng giả vờ yếu đuối, những người xung quanh sẽ vô điều kiện đứng về phía anh ta.
Trong mắt mọi người, anh ta là thiên nga trắng xinh đẹp mong manh, còn tôi trở thành chú vịt bầu xấu xí đầy lòng đố kỵ dưới rãnh mương.
Khương Vọng cũng không ngoại lệ. Cậu ta lo lắng và thiếu kiên nhẫn hướng về phía tôi đưa tay ra.
"Sớm đã nghe nói sức khỏe Lục Hằng không tốt, Lục Dụ, cậu còn không mau đưa thuốc đây, chẳng lẽ thực sự muốn hại chết anh trai mình sao?"
Những người khác trong phòng thay đồ nghe thấy tiếng động cũng nhìn sang, ngày càng nhiều ánh mắt chỉ trích đổ dồn về phía tôi.
Dòng bình luận lại vỗ tay cổ vũ cho Lục Hằng.
[Bé thụ của chúng ta đâu phải là quả hồng mềm dễ nắn, thiết lập bên ngoài trắng bên trong đen thế này xem đã cái nư thật sự, cuối cùng cũng trút được cơn giận giùm rồi.]
[Thế này đã là gì, nếu công biết người yêu qua mạng của mình chính là tên nam phụ kia, chắc cậu ta sẽ tởm đến mức nôn ra hết cơm ngày hôm qua mất.]
[Bé thụ thông minh không chỉ chuẩn bị sẵn mảnh dao lam mà còn bỏ thêm "nguyên liệu" vào bình giữ nhiệt nữa cơ, đợi biểu diễn kết thúc sẽ rót nước cho công uống, rồi bảo công đưa mình về nhà... hí hí hí.]
Bị chó hư phản nghịch rồi. Thật là tức giận mà.
Thế thì cứ để cậu ta và người anh trai yêu quý của tôi, cùng nhau trả một chút giá đắt đi.