Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Tôi đã trải qua khoảng thời gian tập trung cao độ nhất trong suốt những năm tháng cấp ba.
Không biết Khương Vọng đã gõ đầu Lục Hằng thế nào mà anh ta tuy căm ghét tôi đến ngứa răng nhưng lại không dám tìm tôi gây rắc rối nữa.
Khương Vọng tặng tôi không ít quần áo và trang sức đắt tiền, sau khi phát hiện tôi hoàn toàn không hứng thú với chúng mà chỉ dứt khoát treo bán trên các trang web đồ cũ. Cậu ta bắt đầu trực tiếp chuyển tiền mặt cho tôi.
Tôi tích góp lại một phần, tự thuê cho mình giáo viên chuyên nghiệp nhất để bồi dưỡng chuyên sâu vào những phần kiến thức còn yếu kém.
Hai ngày thi đại học trôi qua nhanh như một giấc mơ. Tôi phát huy tối đa năng lực của mình, chỉ cảm thấy các môn thi chưa bao giờ được làm một cách trơn tru, thuận lợi đến thế.
Sau đó, tôi không nghỉ ngơi lấy một ngày, ngay lập tức bắt đầu công việc làm gia sư – con đường kiếm tiền nhanh nhất của các sĩ tử vừa thi đại học xong.
Nguồn học sinh đều là do Khương Vọng giới thiệu cho tôi, nhà cậu ta không thiếu những người họ hàng, bạn bè giàu có nhưng lại lười học.
Cậu ta không hiểu nổi tại sao tôi lại phải liều mạng như vậy. Bởi vì số tiền tôi vất vả kiếm được cả ngày chỉ bằng một phần nhỏ tiền tiêu vặt lẻ của cậu ta mà thôi.
Tôi chỉ cười mà không nói.
Những người sinh ra đã ở vạch đích như bọn họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được, khi một người bình thường có thể tự dựa vào đôi tay của mình để kiếm tiền thì họ sẽ tuyệt đối không cam tâm phụ thuộc vào người khác để sống qua ngày.
Dĩ nhiên, những khoản tiền chuyển khoản của Khương Vọng, cùng với những món quà cậu ta tặng, tôi đều nhận hết không từ chối. Ai lại chê mình có nhiều tiền chứ?
Không biết từ lúc nào, những dòng bình luận phiền phức kia đã hoàn toàn biến mất.
Vào cái ngày tôi nhận được giấy báo nhập học của một trường đại học danh tiếng thuộc dự án 211 ở phía Nam, gia đình tôi cũng đưa ra quyết định để Lục Hằng ôn thi lại một năm.
Lục Hằng bị Khương Vọng làm cho mê muội đến mức cả ngày tâm thần không yên, chỉ thi được 513 điểm, thiếu mất 5 điểm mới chạm mốc điểm sàn của các trường đại học tuyến một.
Bố mẹ không đành lòng nhìn đứa con trai được nuôi nấng bảo bọc bao năm nay chỉ có thể vào một trường đại học tuyến hai, thế nên thương lượng với tôi.
"Tiểu Dụ cũng ôn thi lại đi, anh trai con sức khỏe không tốt, không có con bên cạnh bố mẹ không yên tâm."
Khi một người không còn bất kỳ sự kỳ vọng nào nữa thì họ sẽ trở nên kiên cường, không gì có thể đánh bại. Tôi thậm chí còn có thể bình tĩnh giải thích đạo lý với họ.
"Nhưng thưa bố, mẹ, con thi rất tốt, con không cần phải ôn thi lại."
Bố tôi nói một cách vô cùng hiển nhiên.
"Năm nay con có thể đỗ trường 211, học thêm một năm nữa biết đâu lại đỗ trường 985. Sang năm con đăng ký chung một trường với anh trai con, như vậy anh trai con đi học đại học cũng có người lo liệu, vẹn cả đôi đường."
"Con không đồng ý, ngôi trường này là nơi con luôn muốn đến."
"Con nói cái gì cơ?"
"Con bảo con không ôn thi lại."