Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Tôi vờ như không có chuyện gì cất điện thoại đi, cứng cỏi không hề kêu lên một tiếng đau đớn nào.
"Anh muốn uống nước không? Em có mang theo bình giữ nhiệt. Nếu bị hạ đường huyết, em cũng chuẩn bị sẵn sô-cô-la rồi."
Đôi mắt to tròn của Lục Hằng găm chặt vào chàng trai xuất sắc đến chói mắt trên khán đài, khẽ lẩm bẩm.
"Là ai được chứ? Kẻ tiện nhân nào đã nhanh hơn mình một bước?"
Ồ, hóa ra lại đang trút giận lên tôi.
Lục Hằng luôn luôn như vậy, dưới vẻ ngoài xinh đẹp là một trái tim đen tối đến cùng cực. Chỉ cần anh ta không vui thì tôi cũng đừng hòng dễ chịu.
"Anh có thể giành cậu ta về mà."
Tôi từng bước dẫn dụ: "Yêu đương thì đã sao, chỉ cần Khương Vọng chưa kết hôn thì anh vẫn còn cơ hội. Kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba, anh ạ."
Lễ tuyên thệ kéo dài suốt một tiếng rưỡi từ lúc học sinh phát biểu cho đến khi hiệu trưởng phát biểu xong.
Tôi ôn được ba trăm từ vựng, một trăm lẻ lăm cụm từ, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Trong khi đó, Lục Hằng chau chặt mày, suy nghĩ cách theo đuổi Khương Vọng.
Đại hội vừa kết thúc, Lục Hằng lập tức chạy sang lớp bên cạnh. Anh ta nhét một mảnh giấy vào tay Khương Vọng rồi ngượng ngùng chạy đi.
Dòng bình luận bay lại la hét.
[Á á á bé thụ cuối cùng cũng chủ động tấn công rồi!]
[Cuối tuần này bé thụ có một buổi biểu diễn múa dân gian, trong mảnh giấy có kẹp một tấm vé xem, em ấy đang hỏi công có muốn đi xem không, công nhà chúng ta đương nhiên là đồng ý cả trăm ngàn lần rồi!]
[Hy vọng tên nam phụ đáng ghét đừng có giở trò nữa, chỉ vì một vết "dâu tây" không rõ nguồn gốc kia mà công đã phải đổi bài phát biểu, kế hoạch thử lòng bị rối tung cả lên.]
Thế thì... tốt quá rồi còn gì. Tôi khá hài lòng với những gì mình đã làm.
Chỉ thấy bạn cùng lớp của Khương Vọng huých vai cậu ta, trêu chọc.
"Hoa khôi lớp 15 cơ đấy, Vọng ca số hưởng thật nha."
Khương Vọng lại không có biểu cảm gì đặc biệt, cậu ta nhìn quanh bốn phía.
"Các cậu có thấy ai khả nghi không?"
"Ai cơ? Nam hay nữ?"
"Nam" dừng một chút, cậu ta nghiến răng nghiến lợi bổ sung, "một tên biến thái."
Khương Vọng đang rất nóng lòng muốn tìm ra kẻ đã trêu đùa mình. Sau đó sẽ trả thù thật tàn nhẫn.
Tôi đứng từ xa, thưởng thức dáng vẻ bồn chồn của cậu thiếu niên.
Giây tiếp theo, WeChat có tin nhắn mới nhảy ra.
[Cậu đang ở đâu, ra đây cho tôi.]
Tin nhắn này nhanh chóng bị thu hồi, Khương Vọng đổi sang giọng điệu dịu dàng hơn.
[Chẳng lẽ cậu không muốn đến gần nhìn thử dấu hôn của tôi sao, chủ nhân?]
Không hổ danh là học bá, thủ đoạn thao túng tâm lý người khác cũng thành thạo như vậy.
[Cậu không cần biết tôi là ai, cậu chỉ cần nghe lời tôi là được.]
Khương Vọng: [Dựa vào cái gì?]
[Dựa vào việc tôi luôn theo dõi cậu từng giây từng phút, bảo bối.]
Tôi rũ mắt cười một tiếng, hoàn hảo hòa mình vào dòng người đang giải tán.
Một tuần tiếp theo, trạng thái học tập của Lục Hằng sa sút đi trông thấy.
Anh ta chia sẻ với tôi từng hành động của Khương Vọng, bong bóng màu hồng cứ thế bay ra từ ánh mắt anh ta.
Tôi vừa cổ vũ anh ta theo đuổi tình yêu đích thực, vừa âm thầm điên cuồng làm đề và học bài sau lưng.
Tất nhiên, tôi sẽ không bỏ qua một người thầy sẵn có như Khương Vọng, tôi ép cậu ta phải đưa ra không ít tài liệu học tập có ích.
Môn Toán là điểm yếu của tôi, nhưng tư duy giải đề của học bá quả thực rất rõ ràng, dễ hiểu.
Về sau, tôi chê Lục Hằng nói quá nhiều nên dứt khoát chủ động nhận luôn phần trực nhật của lớp.
Tôi cố ý né tránh thời gian cùng về nhà với anh ta, để đến phòng tự học học thêm hai tiếng nữa.
Chiều thứ bảy. Tôi mang túi lớn túi nhỏ, tháp tùng Lục Hằng đến nhà hát lớn ở trung tâm thành phố.
Trong điện thoại, mẹ tôi không biết mệt mỏi dặn dò anh ta.
"Bố mẹ bận việc không đến xem con biểu diễn trực tiếp được, bố mẹ đã đặt hoa trước rồi, lát nữa kết thúc cứ để em trai con mang lên sân khấu tặng con nhé."
"Con vừa mới khỏi cúm, bác sĩ bảo không thích hợp vận động mạnh, trong quá trình biểu diễn nếu tim có bất kỳ chỗ nào không thoải mái thì phải lập tức dừng lại ngay."
"Nghe rõ chưa, bảo bối của mẹ?"
"Con biết rồi con biết rồi, có Tiểu Dụ ở đây mà, bố mẹ cứ yên tâm đi."
Lục Hằng liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt là sự chế giễu và kiêu ngạo không thèm che giấu.
"Dù sao thì bố cũng vừa mới dạy dỗ nó cách đây không lâu, nó không dám không hết lòng với con đâu."
Tôi không phản bác, lấy trang phục biểu diễn và giày múa của Lục Hằng đưa cho anh ta.
Tôi luôn đóng rất tròn vai một người em trai cam chịu.
Lục Hằng đang định đón lấy.
Thoáng thấy một bóng dáng cao ráo quen thuộc bên ngoài phòng thay đồ, trong mắt anh ta nhanh chóng xẹt qua một tia tính toán.
"Á, chân của tôi!"
Lục Hằng kêu đau một tiếng, ngã bệt xuống đất.