Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Câu đầu tiên Lục Hằng nói sau khi tỉnh lại là để thanh minh cho tôi.
"Con tự ngã thôi ạ, không liên quan đến Tiểu Dụ đâu."
Anh ta cắn chặt môi dưới, sắc mặt trắng bệch.
Khoảnh khắc tiếng nói vừa dứt, cái tát của bố cũng giáng thẳng xuống mặt tôi.
"Con chăm sóc anh con kiểu gì thế hả?!"
Mẹ tôi khóc đến đỏ cả mắt.
"Bố mẹ đã hỏi thăm rồi, cậu bạn kia đứng nhất khối, ngộ nhỡ hai đứa thực sự quen nhau thì cậu ta còn có thể phụ đạo cho anh con học."
"Lớp 12 là thời điểm then chốt như thế này, nếu sức khỏe của anh con có vấn đề gì, đó là chuyện cả đời đấy!"
Phải rồi, lớp 12 là thời điểm then chốt như thế. Bố, mẹ, hai người có từng nghĩ đến việc con cũng phải thi đại học không?
Tôi cắn chặt răng quỳ ở phòng bệnh. Mặc cho bố cầm chiếc roi da bản rộng hai ngón tay, quất từng nhát một lên lưng tôi.
Từ lớp một cho đến tận bây giờ. Cái gọi là "gia pháp" này, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều lần. Vết thương trên sống lưng vừa lành lại nứt ra, đóng thành một lớp vảy mỏng manh, xấu xí.
Nhưng trong họa có phúc, chính vì Lục Hằng bị ốm phải xin nghỉ nửa ngày. Tôi mới có cơ hội ra ngoài một mình và nhặt được chiếc máy ảnh DJI của Khương Vọng. Để rồi nhìn thấy những dòng bình luận kỳ quái giữa không trung, quyết định sắm vai phản diện độc ác đến cùng.
"Em giúp anh theo đuổi cậu ta là được chứ gì, nhưng mà anh..."
Tôi thở dài một tiếng: "Anh chưa xem Confession trường vừa đăng à?"
"Khương Vọng hình như có người yêu rồi."
Lục Hằng lập tức mở QQ lên. Những người bạn nhiệt tình của anh ta đã chụp màn hình bài đăng đầu tiên gửi qua từ sớm.
"Anh không tin!"
Anh ta chỉ vào bài đăng đính chính, vành mắt ửng đỏ.
"Khương Vọng bị ốm, có khi chỉ là trò đùa dai của bạn bè thôi."
Tôi đồng cảm vỗ vỗ vai anh ta, không nói gì thêm.
Hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo xuống thì sẽ tự do sinh sôi nảy nở.
Nửa đêm, tôi nằm trên giường tầng trên của Lục Hằng. Nghe tiếng khóc kìm nén đến cực điểm của anh ta ở phía dưới. Tôi suýt chút nữa thì không nhịn được mà cười thành tiếng.
Dòng bình luận trên đầu tôi, một nửa đang chửi rủa tôi, nửa còn lại thì đang an ủi lẫn nhau.
[Không sao đâu các chị em ơi, tình cảm phải trải qua thử thách mới trân quý.]
[Hơn nữa anh công là người không dễ bị khuất phục trước áp lực, vốn dĩ không hề để tâm đến đối tượng yêu qua mạng kia đâu.]
[Đúng vậy, ngày mai công sẽ phát biểu ở lễ tuyên thệ, khéo léo thử lòng bé thụ, lúc đó chúng ta lại tha hồ hít đường ngọt ngào nha~]
Tôi chú ý đến dòng bình luận phía sau kia.
Hóa ra Khương Vọng còn tính làm trò sau lưng tôi à. Đồ chó hư!
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, tôi lập tức gửi mệnh lệnh cho Khương Vọng.
[Tự mình cấu một dấu hôn trên cổ đi.]
[Lễ tuyên thệ một tiếng nữa, tôi muốn thấy cậu mang theo nó lên khán đài phát biểu.]
Khương Vọng không trả lời.
Tôi vô thức siết chặt điện thoại, thầm nghĩ: Nuôi chó hư thì không thể nuông chiều được, tối qua xem ra tôi vẫn quá nhân từ với cậu ta rồi.
Cho đến khi giáo viên giục tập hợp, tôi vội vàng cầm một cuốn sổ từ vựng chạy ra xếp hàng.
Đột nhiên có người khẽ thốt lên kinh ngạc: "Đệch, nam thần... trên cổ nam thần là cái gì thế kia?!"
"Dũng sĩ nào làm vậy hả? Đó là thủ khoa khối đấy, nổi tiếng là lạnh lùng nghiêm túc mà."
Tôi bỗng ngẩng đầu lên.
Lớp chúng tôi đứng ở rìa ngoài cùng bên trái. Từ góc độ của tôi nhìn sang, thiếu niên với gương mặt cau có đứng dưới cột cờ, dáng người thẳng tắp như cây tùng. Bên phải chiếc cổ trắng ngần, một vết hằn đỏ rực vô cùng nổi bật.
Tôi chỉ liếc nhìn một cái rồi lại cúi đầu xuống. Lật sang trang sổ từ vựng, tôi lén rút chiếc điện thoại đang kẹp bên dưới ra.
[Còn bảo mình không phát sốt, thực ra cậu đã sớm muốn thử cảm giác này rồi đúng không.]
[Còn giả vờ không tình nguyện cái gì, rõ ràng bản thân đang hưởng thụ chết đi được.]
Bỗng có người nhéo mạnh vào thắt lưng sau của tôi. Móng tay xuyên qua lớp vải áo, lún sâu vào vết thương vốn chưa hề khép miệng.
"Sao thế anh?"