Năm thứ ba bên nhau cùng Thẩm Tự.Anh bắt đầu chê tôi phiền phức.Từ việc tôi bảo anh đi đánh bóng rổ cùng.Đến lúc nhờ anh tham mưu giúp sơ yếu lý lịch xin việc.Anh đều cảm thấy tôi lắm chuyện.Nhưng đối...
Năm thứ ba bên nhau cùng Thẩm Tự.
Anh bắt đầu chê tôi phiền phức.
Từ việc tôi bảo anh đi đánh bóng rổ cùng.
Đến lúc nhờ anh tham mưu giúp sơ yếu lý lịch xin việc.
Anh đều cảm thấy tôi lắm chuyện.
Nhưng đối với cậu em trai cùng cha cùng mẹ của tôi.
Anh lại có thể bỏ ra bốn tiếng đồng hồ để chơi game cùng nó.
Thức trắng mấy đêm liền để vạch ra định hướng nghề nghiệp cho nó.
Cho đến một đêm mưa bão tầm tã.
Tôi bị kẹt lại ở trạm xe buýt.
Gọi điện thoại cho anh.
"Thẩm Tự, anh có thể đến đón em một lát không?"
Tôi và anh chỉ cách nhau có ba cái đèn xanh đèn đỏ.
Truyện này peak nha, kiểu Kỷ Tinh Hà rất lý trí và phân định rõ ràng ai là người cậu nên đặt cược tình cảm trọn vẹn, ai là người cậu nên rời xa dứt khoát khi bị tổn thương. Bản thân Kỷ Tinh Hà thà chấp nhận một mình gánh vác cả thế giới thay vì cố gắng vá lại vết nứt sâu hoắm trong trái tim của mình.
Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều thuộc sở hữu của Tịnh Ngôn Cốc.
Nếu có khiếu nại về bản quyền, vui lòng liên hệ, Chúng tôi sẽ tiến hành gỡ bỏ sau khi xác nhận