Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sau lần cãi vã đó. Tôi và Thẩm Tự bắt đầu chiến tranh lạnh. Ừm. Tuy rằng chúng tôi không có những tranh chấp gay gắt. Nhưng đó chính là cãi vã. Thẩm Tự bắt đầu đi sớm về muộn. Tự động lệch khỏi thời gian đi làm và tan tầm của tôi. Vì lẽ đó. Anh không còn đưa đón tôi nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, điều này đều được Thẩm Tự thu vào tầm mắt. Có chút gượng gạo, nhưng tôi lại thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tôi thầm tính toán ngày Thẩm Tự lật bài ngửa với mình. Bắt đầu dần dần thu dọn đồ đạc của bản thân. Nhưng lại không ngờ tới. Tôi lại đoán sai rồi. Một tuần sau, là kỷ niệm ba năm ngày yêu nhau của tôi và Thẩm Tự. Tôi đã quên bẵng đi chuyện này. Chính Thẩm Tự gọi điện thoại cho tôi. "Tinh Hà, tối nay cùng nhau ăn bữa cơm được không? Anh có lời muốn nói với em." Tôi đến hẹn. Nhưng đến nơi mới phát hiện có điều không đúng. Hoa tươi, nến, vĩ cầm, Còn có bữa tối được bày biện vô cùng tinh tế. Trong khoảnh khắc tôi còn đang ngẩn người. Thẩm Tự từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ, đẩy đến trước mặt tôi. "Tinh Hà, chúng ta kết hôn đi." "..." ... Không phải chứ? Anh ấy không phải đến để nói lời chia tay với tôi sao? Mối quan hệ của chúng tôi đã thành ra như thế này rồi cơ mà. Thẩm Tự đã nói rất nhiều lời, nhưng tôi chẳng lọt tai một câu nào cả. Cho đến khi anh nói: "Tinh Hà, chúng ta ra nước ngoài đăng ký kết hôn có được không?" Tiếng vĩ cầm vang lên du dương, uyển chuyển. Tôi đã thu hồi lại dòng suy nghĩ từ nãy đến giờ. Qua ánh nến, tôi nhìn về phía Thẩm Tự. Anh rất đẹp trai. Mày mắt thanh tú lạnh lùng, nhưng dưới ánh sáng lại lấp lánh rạng ngời. "Xin lỗi nha, em cứ tưởng, anh đến để nói lời chia tay với em." Dù sao thì năm đó cũng là anh chủ động tỏ tình nói thích tôi trước. Tôi đã nghĩ đoạn tình cảm này nên do anh đề ra lời kết thúc. Như vậy sẽ giữ chút thể diện cho anh hơn. Nhưng không ngờ tới... Có điều, nếu đã như vậy rồi. Anh không đề cập, thì chỉ có thể để tôi nói ra thôi. "Thẩm Tự, chúng ta không hợp nhau, hay là chia tay đi." Tiếng vĩ cầm dừng bặt. Thẩm Tự sững sờ tại chỗ. Mày mắt vốn còn mang theo ý cười bỗng chốc ngưng trệ và cứng đờ. "Em... em chưa muốn nhanh như vậy thì thôi bỏ đi, chúng ta ăn cơm trước đã..." Anh trả lời ông chẳng vừng bà chẳng ngô. Nói năng lộn xộn. Giống như hoàn toàn không nghe thấy tôi vừa nói những lời gì. Nhưng làm sao có thể như thế được. Tôi phân minh nhìn rõ sự hoảng loạn và bất an nơi đáy mắt anh. Cùng với ánh mắt né tránh đầy luống cuống. Tôi thở dài một tiếng, dứt khoát nói cho xong xuôi: "Thẩm Tự, em đã nộp đơn xin điều chuyển công tác của công ty, phê duyệt đã xuống rồi, qua hai ngày nữa là đi." Thẩm Tự đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi. Bởi vì chấn động và không thể tin nổi. Vành mắt anh đỏ lên rất nhanh. Giống như cùng dồn nén với những cảm xúc vừa rồi. Nơi đáy mắt anh dâng lên một tầng nước mắt. "Từ bao giờ? Sao anh không biết?" "Từ lâu lắm rồi." Thật ra tờ đơn xin điều chuyển đó tôi đã để ở trong ngăn kéo tủ đầu giường rất lâu rồi. Tôi cũng đã luôn đắn đo, do dự. Nhưng Thẩm Tự chưa từng chú ý đến. Mà ngay vào đêm mưa bão tầm tã đó. Trước khi tôi đổ bệnh, tôi đã hạ quyết tâm. Vẫn là nên đi thôi. "Em vẫn còn đang giận anh đúng không? Vì chuyện của Hạ Kỳ sao?" Thẩm Tự đứng bật dậy. Sải bước tiến lên trước nửa bước, nhưng lại không dám đến gần hơn. Xung quanh không biết từ lúc nào đã chỉ còn lại hai chúng tôi. Thẩm Tự đỏ hoe mắt. "Anh đã điều chuyển công tác của cậu ta rồi. Trước đây là anh không tốt, đi quá gần với cậu ta, đã ngó lơ cảm nhận của em." "Tinh Hà, anh chưa từng thích Hạ Kỳ." "Người anh thích, trước sau đều là em, người anh yêu là em." Giọng nói của Thẩm Tự khàn đặc. Khoảng cách kéo lại gần, tôi càng có thể nhìn rõ trong mắt anh toàn là nước mắt. Đầu ngón tay anh dò dẫm hướng về phía tôi, vô cùng cẩn trọng, dè dặt. Nơi đáy mắt mang theo nét mềm mỏng gần như là hạ mình cầu xin, khẩn khoản. "Em đừng chia tay với anh, anh không muốn tách ra." Tôi nào đã từng thấy Thẩm Tự như thế này bao giờ. Vẻ lạnh lùng và ngạo khí ngày trước đã tan biến không còn một mảnh. Anh hơi cúi đầu, trong mắt đều là sự van nài. Trầm lòng tôi khẽ thắt lại một cái. Nhưng cũng chỉ là một cái rất nhanh mà thôi. Lý trí đã bao phủ toàn bộ cảm xúc của tôi. Càng là những lúc thế này, tôi ngược lại càng trở nên tỉnh táo. "Thẩm Tự, thật ra anh rất rõ ràng, chúng ta không còn khả năng nữa rồi." Anh có thể tính toán số liệu thí nghiệm một cách tinh vi, chính xác, không sai một phân một ly nào. Bởi vì anh biết rõ. Trong quá trình đó một khi có một chút sơ suất nhỏ nhoi. Kết quả dẫn đến sẽ hoàn toàn khác biệt, thậm chí là không thể cứu vãn nổi. Tình cảm của tôi và Thẩm Tự, cũng lại như thế. Sự chen chân của Hạ Kỳ. Giống như một đoạn mã lệnh sai sót kia vậy. Trong một khoảng thời gian rất dài. Thẩm Tự đều đã đặt nó ở một vị trí không nên đặt. Tôi đã không còn muốn so đo việc Thẩm Tự đối xử khác biệt giữa tôi và Hạ Kỳ nữa rồi. Đối mặt với đoạn tình cảm thất bại này. Duy chỉ có kết thúc. Mới là sự giải thoát.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Trần ThưTrần Thư

Truyện này peak nha, kiểu Kỷ Tinh Hà rất lý trí và phân định rõ ràng ai là người cậu nên đặt cược tình cảm trọn vẹn, ai là người cậu nên rời xa dứt khoát khi bị tổn thương. Bản thân Kỷ Tinh Hà thà chấp nhận một mình gánh vác cả thế giới thay vì cố gắng vá lại vết nứt sâu hoắm trong trái tim của mình.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao